Chương 31.

1.7K 94 7
                                    

     Trác Nhiên quỳ giữa phòng, thỉnh thoảng len lén đưa mắt nhìn về phía người anh hai nghiêm nghị trước mặt. Từ nhỏ đến tận bây giờ, chỉ có ba và anh cả là trách phạt cậu, anh hai rất ít khi ra tay. Vì vậy đối với Trác Thiên, Trác Nhiên chưa từng có cảm giác sợ hãi.
     Trong căn phòng rộng lớn, tiếng lách cách của bàn phím vẫn vang lên đều đặn.
- Anh hai, em đau chân.
     Trác Nhiên mím môi, lí nhí nói. Cậu đã quỳ thẳng người gần một tiếng đồng hồ, đầu gối tê dại, nhưng vẫn không dám thả lỏng cơ thể. Nếu không, với cơn thịnh nộ hiện tại của anh hai, anh ấy sẽ làm cậu phải hối hận về việc không ngoan ngoãn nghe lời.
- Sai ở đâu?
     Trác Thiên tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, nhướn mày hỏi.
     Không có câu trả lời.
- Vậy thì tiếp tục quỳ đi.
- Em... em sai khi đẩy ngã anh ta.
- Anh ta là ai? Xưng hô cho đàng hoàng.
     Trác Thiên nghiêm khắc cảnh cáo.
- Anh... anh ba.
     Giọng nói của Trác Nhiên chùng xuống, mang theo một tia uất ức.
- Còn gì nữa?
     Dáng vẻ hiện tại của Trác Thiên chính là vừa kiên nhẫn, lại vừa không kiên nhẫn.
     Trác Nhiên ngẩng đầu, cậu biết anh hai của mình có ý gì.
- Và còn nói chuyện hỗn láo với anh ấy.
- Em cũng biết bản thân đang hỗn láo với anh ba sao, Trác Nhiên?
     Không phải là Nhiên Nhiên, mà là Trác Nhiên. Anh hai thật sự nổi giận rồi.
- Em cư xử như vậy chỉ vì một gói kẹo sao?
     Trác Nhiên cúi thấp đầu, cậu không trả lời, đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận.
     Trác Thiên hừ lạnh một tiếng, mở ngăn bàn thứ hai lấy ra một cây thước gỗ.
- Tay nào đẩy ngã anh ba, xòe ra.
     Trác Nhiên đem hai tay nắm chặt lại, giấu sau lưng.
- Hôm nay tâm trạng anh hai không tốt, em đừng để anh lặp lại câu nói quá nhiều lần.
     Vài phút đối diện nhau, Trác Nhiên buộc phải đầu hàng trước khí thế áp bức đến ngột ngạt của anh hai, cậu rụt rè xòe ra bàn tay phải.
- Mười thước, tự đếm trong đầu.
     Không đợi em trai ý kiến, Trác Thiên dùng thước điều chỉnh bàn tay của Trác Nhiên lên một độ cao phù hợp.
     "Chát"
- Aaaa, đau...
     Trác Nhiên giật mình, vội đưa tay ra sau lưng trốn tránh. Anh hai đánh đau quá.
- Để tay lại vị trí cũ.
     Trác Thiên gằn giọng. Đánh thì phải đánh đau để sau này không tái phạm nữa.
- Đau quá, em không muốn.
- Chuyện này không do em quyết định, nhanh chóng đưa tay ra trước khi anh mất kiên nhẫn.
- Không... không muốn.
- Em kéo dài thời gian một phút, anh sẽ phạt thêm một thước.
     Trác Nhiên cắn môi, miễn cưỡng đưa tay về vị trí cũ. Ba không ở nhà, anh cả lại vờ như không biết, nếu cậu còn không nghe lời, đêm nay chắc chắn sẽ còn ở lại phòng anh hai rất lâu.
     "Chát"
     "Chát"
     "Chát"
     .............
     Thước thứ mười vừa kết thúc, nước mắt của Trác Nhiên đã không tự chủ được mà rơi xuống. Đau, đau tay, và cả đau lòng.
- Lên giường nằm sấp xuống.
     Trác Thiên hờ hững nói một câu rồi đem cất chiếc thước gỗ vào vị trí ban đầu.
     Trác Nhiên dùng tay trái lau vội những vệt nước mắt, đi từng bước nặng nề đến giường ngủ rộng rãi phía trước, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, tư thế chịu đòn này đã quen thuộc đến mức trở thành bản năng tự nhiên của cậu.
     Trác Thiên nắm trong tay một chiếc thắt lưng, thong thả bước đến giường.
- Mười thước, hai mươi thắt lưng. Em có phục không?
     Trác Nhiên vùi mặt vào hai cánh tay, nếu không phục thì em có thể phản kháng sao? Mỗi lần bị phạt đều hỏi cậu có phục không, rõ ràng trong những tình cảnh như thế này thì cậu là người bị động, làm sao lại dám ý kiến chứ?
- Trả lời anh.
     Trác Thiên nhịp thước lên mông của Trác Nhiên, tỏ ý nhắc nhở.
- Em phục.
     "Chát"
     Roi đầu tiên, Trác Nhiên giật nảy người. Sức đánh của anh hai không hề kém cạnh anh cả, đều đau như nhau.
     "Chát"
     "Chát"
     "Chát"
     "Chát"
      ........
      Trác Thiên đánh không nhanh cũng không chậm, từng roi đều đặn hạ xuống. Anh cố gắng kiểm soát lực tay, vốn dĩ là một người chịu phạt nhiều hơn phạt người khác nên kỹ thuật đánh của Trác Thiên không thể nào so sánh với ba và anh cả, vì thế anh chỉ lo lắng xảy ra sơ suất mà đánh hỏng thằng bé ngang bướng trước mặt mình.
     "Chát"
     "Chát"
     "Chát"
     ..........
     Trác Nhiên đau đớn, cậu không nhịn được tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng. Qua mười mấy roi, Trác Nhiên đã phát ra tiếng nức nở.
     "Chát"
     "Chát"
     "Chát"
     Đến con số hai mươi, cả người Trác Nhiên run rẩy, nấc nghẹn. Màu đỏ trên mông thịt dần lan ra, nóng rát.
- Nhiên, anh hai phạt em để em nhớ, sau này không tái phạm nữa. Cho dù đã xảy ra chuyện gì thì Hy Hy vẫn là anh ba của em, anh đã rất nhiều lần mắt mắt mở bỏ qua cho em, nhưng ngày hôm nay anh phải đánh, anh hai không muốn sự việc này xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. Nghe rõ chưa?
     Trác Thiên đặt thắt lưng lên bàn, đưa mắt nhìn người đang chật vật nằm trên giường, chậm rãi nói. Anh nén tiếng thở dài, nhìn em trai mình đau như vậy, anh thật sự không đành lòng.
- Dạ.
     Trác Nhiên khó khăn mở miệng trả lời.
- Bác Lý sẽ nhanh chóng lên đây để đưa em về phòng.
     Nói xong, Trác Thiên quay lại vị trí bàn làm việc, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Trác Nhiên. Anh lo lắng, nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa tắt hẳn.
- Anh hai không còn thương em như ngày xưa nữa.
     Trước khi được bác Lý dìu về phòng, Trác Nhiên đã lẩm bẩm môt câu, không to, nhưng Trác Thiên có thể nghe được. Anh khựng lại, nhìn thấy ánh mắt buồn bã và hỗn tạp cảm xúc của em trai, một cỗ cảm giác khó chịu từ trong ngực truyền lên.
     Nhiên Nhiên, vì sao em lại nói như vậy?

     Buổi sáng Chủ nhật, Trác Minh và Trác Thiên không cần phải đến công ty, Phác Gia bốn anh em được dịp cùng nhau ngồi ăn uống, chuyện trò.
- Anh cả, buổi sáng tốt lành.
     Trác Hy lễ phép chào hỏi, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với Trác Minh. Trên bàn ăn hiện tại chỉ có hai anh em, Trác Hy không khỏi căng thẳng, ngượng ngùng.
- Em khỏe chưa?
     Trác Minh khuấy nhẹ tách cà phê, nhàn nhạt hỏi.
- Em khỏe hơn rồi ạ.
     Trác Hy vội vàng trả lời, không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ.
     Trác Thiên bước vào, ngồi xuống vị trí bên cạnh Trác Minh.
- Sao rồi?
- Em đã giải quyết xong, anh yên tâm.
     Trác Thiên lấy một miếng bánh quế hoa cho vào miệng.
     Khoảng năm phút sau, Trác Nhiên đi vào, cậu chật vật ngồi xuống, bên cạnh chỗ ngồi của Trác Hy.
     Trác Minh yên lặng quan sát nhất cử nhất động của em út, khẽ nhếch môi cười. Trác Thiên cũng ra tay nặng quá rồi.
     Trác Hy nhìn thấy dáng vẻ của Trác Nhiên liền biết đã xảy ra chuyện gì, cậu di chuyển ánh mắt về hướng Trác Thiên nhưng nhận lại chỉ là một nhún vai bình thản của anh mình.
     Trong suốt cả bữa ăn, Trác Nhiên hoàn toàn im lặng, cậu chỉ chăm chú vào bát cơm của mình. Những món cậu thích nhất, cậu cũng không đụng đũa đến.

     Dùng bữa xong, Trác Thiên ra sân vườn, thong thả ngồi đọc sách dưới cái nắng dịu nhẹ của tiết trời mùa thu.
- Anh hai, là anh đánh Nhiên Nhiên đúng không?
     Trác Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào quyển sách "Đắc nhân tâm" của Dale Carnegie.
- Là vì chuyện của em đúng không?
- Nhiên Nhiên không ngoan nên anh phạt thằng bé thôi.
     Trác Hy nhăn mặt, cậu ngồi xuống đối diện với Trác Thiên.
- Do em tùy tiện lấy kẹo mà không hỏi ý kiến của thằng bé, chuyện này em sai trước. Sao anh hai lại đánh Nhiên Nhiên?
- Hy Hy, em đừng lúc nào cũng dung túng cho Nhiên Nhiên. Chỉ vì một gói kẹo mà thằng bé lại cư xử với em như vậy mặc dù biết rõ em không khỏe.
     Trác Thiên nhíu mày không vui.
- Vậy... vậy hôm qua anh phạt Nhiên Nhiên bao nhiêu?
- Mười thước đánh tay, hai mươi thước đánh mông.
     Trác Hy bất mãn, trong lòng không khỏi lo lắng cho vết thương của Trác Nhiên.
- Được rồi, em không cần lo lắng. Hôm qua tuy giận nhưng anh đánh vẫn có chừng mực.
     Trác Thiên khẽ cười, đứa em trai này của anh vẫn luôn thuần mộc như vậy.
- Anh nhờ bác Lý thường xuyên thoa thuốc cho Nhiên Nhiên nhé. Sáng nay thằng bé cũng chẳng ăn uống được bao nhiêu, bên phòng em có nhiều món ăn vặt lắm, anh hai cứ lấy rồi đem qua dỗ Nhiên Nhiên ăn đi, kẻo thằng bé bị đói.
- Trông em cứ như ông cụ non.
     Trác Thiên đưa tay xoa đầu Trác Hy, bật cười sảng khoái.

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ