Chương 20.

1.5K 95 11
                                    

- Hai cháu về rồi à? Mọi việc vẫn ổn chứ?
     Trác Minh và Trác Thiên bước vào nhà, bác Lý liền đi đến hỏi thăm cẩn thận. Bác biết hai anh em dạo gần đây rất bận rộn, vất vả.
- Vẫn ổn ạ, bọn cháu đã giải quyết ổn thỏa rồi.
Trác Thiên lễ phép trả lời.
- Vậy thì tốt quá!
- Phiền bác dọn cơm giúp cháu và anh cả nhé, cháu đem tai phone lên cho Hy Hy rồi xuống ngay ạ.
     Trác Thiên định bước lên phòng nhưng ngay lập tức bị lời nói của bác Lý dọa giật mình.
- Hy Hy không có ở nhà, thằng bé ra ngoài từ trưa đến nay vẫn chưa về.
     Nhắc đến Trác Hy, bác Lý nóng lòng như lửa đốt, cả buổi tối ông chẳng thể ngồi yên, đôi mắt cứ nhìn ra cửa sổ để chờ đợi bóng dáng quen thuộc.
- Hy Hy không có ở nhà? Sao bác không gọi điện thông báo cho cháu?
     Trác Thiên lo lắng, đôi mày kiếm khẽ cau lại, Hy Hy bình thường rất ít khi về trễ, nếu có lí do gì đó thì thằng bé sẽ nói cho anh biết. Chiều nay anh có gửi tin nhắn đến Trác Hy và Trác Nhiên rồi vội vàng tiếp tục công việc, anh cứ ngỡ Trác Hy đang ở nhà.
- Bác cũng vài lần định gọi cho cháu hay, nhưng cháu và Minh Minh đang bận việc ở công ty nên bác đành không nói.
     Ông thở dài.
- Thiên, em bình tĩnh đi!
     Trác Minh từ khi vào nhà vẫn không lên tiếng, nhìn thấy em trai đang cuống cuồng cả lên thì mở miệng nhắc nhở.
- Hy Hy không có ở nhà, thằng bé cũng chẳng gọi điện hoặc nhắn tin cho em, sao em có thể bình tĩnh?
- Thiên, em đang phức tạp hóa vấn đề rồi đấy. Trác Hy cũng không còn nhỏ, nó có thể nhận thức được việc mình đang làm. Hiện tại cũng chỉ mới 7 giờ 30 tối, vẫn chưa khuya, em lo cái gì?
     Trác Minh hôm nay khá mệt mỏi nên tâm trạng cũng tệ đi vài phần.
- Đồng ý là giờ này chưa trễ để phải lo lắng cho một thằng bé 19 tuổi, nhưng từ trước đến nay Hy Hy đi đâu làm gì cũng sẽ nói em biết, thằng bé ra khỏi nhà từ buổi trưa rồi. Nếu đổi lại là Nhiên Nhiên thì anh mới lo lắng đúng không?
     Trác Thiên bực dọc phản bác.
- Trác Thiên, em ăn nói cho cẩn thận!
     Trác Minh gằn giọng, nhìn gương mặt hiện tại của anh cũng có thể đoán trong lòng Trác Minh đang tỏa ra nộ khí.
- Thiên, cháu không nên nói như vậy. Dù là ai thì Minh Minh cũng sẽ quan tâm, lo lắng.
    Tình hình đột nhiên chuyển biến căng thẳng, bác Lý nhanh miệng lên tiếng giải vây.
- Em xin lỗi, em không cố ý.
     Nhận thấy lời nói có phần quá đáng, Trác Thiên dịu giọng. Nhưng có lẽ, cậu cũng không nói sai.
- Đến 8 giờ tối, Trác Hy vẫn chưa về thì chúng ta sẽ đi tìm. Em lên phòng rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống ăn cơm.
     Lạnh lùng quét mắt nhìn Trác Thiên, Trác Minh cởi bỏ áo vest bên ngoài, ngồi xuống ghế sofa tựa lưng nghỉ ngơi.
     Trác Thiên cúi đầu xin phép rồi sải bước lên phòng, đôi tay nắm chặt chiếc tai phone vừa mới mua, nhóc con bảo bối của anh nhất định sẽ bình an. Đang miên man suy nghĩ thì Trác Thiên mở cửa bước vào, nhìn thấy quyển sổ màu đen của mình rơi trên đất, cậu thất thần. Đi đến nhặt quyển nhật kí lên, trang cuối cùng. Chẳng lẽ thằng bé đã trộm đọc sao? Không, không thể như thế. Thằng bé không được biết và cũng không nên biết những việc đã xảy ra trong quá khứ. Hy Hy, em đang ở đâu?
- Anh cả, anh đưa em chìa khóa xe cho em, em chạy đi tìm Hy Hy.
     Trác Thiên nhanh chân chạy xuống, gấp gáp cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn nhưng bị Trác Minh ngăn cản.
- Anh đã nói 8 giờ nếu Trác Hy vẫn chưa về thì mới đi tìm nó.
     Trác Minh cáu gắt.
- Không, Hy Hy chắc chắn không ổn rồi. Thằng bé đã đọc quyển nhật kí em cất giữ cùng ngăn tủ với chiếc tai phone, trong đó em có nhắc đến… chuyện năm xưa.
     Trác Thiên nhắm mắt, thở ra một tiếng nặng nề ở những từ cuối cùng của câu nói.
     Lúc này, bác Lý cũng đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt ông trở nên mờ mịt. Sự phức tạp thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm của Trác Minh.
- Anh đi cùng em.
     Trác Minh cầm lấy chìa khóa, Trác Thiên nối gót theo sau.
- Khi nào Hy Hy trở về thì bác gọi điện ngay cho cháu nhé.
     Trước khi khuất bóng, Trác Thiên ngoảnh đầu gửi lời đến bác Lý.
     Người quản gia lâu năm vốn luôn điềm tĩnh và mạnh mẽ, giờ khắc này phải tìm một điểm dựa để trụ vững. Dường như, ông đã già đi vài tuổi.
- Có chuyện gì vậy ạ? Cháu trên phòng nhưng cứ nghe tiếng xì xào dưới đây.
     Trác Nhiên chậm rãi đi xuống nhà, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
- Minh và Thiên vừa chạy đi tìm Hy Hy. Cháu lên phòng học bài đi, không có gì đâu.
- Nếu không có gì thì tại sao anh cả và anh hai phải chạy đi tìm người đó?
     Bác Lý không trả lời. Im lặng.

     Trác Hy ngây ngốc ngồi một mình, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp. Nương theo ánh sáng của phố phường rực rỡ cách đó không xa, có thể nhận thấy môi cậu đang rỉ máu. Cả người Trác Hy ướt sũng vì cơn mưa trái mùa bất chợt kéo đến, mưa nặng hạt làm mặt cậu đau rát. Trác Hy chống tay nâng người đứng dậy, nhưng cả ngày hôm nay phơi mình dưới nắng dầm mình trong mưa, lại thêm việc cậu không ăn uống gì khiến Trác Hy mất thăng bằng, choáng váng, đôi mắt dần mất đi ánh sáng, tối sầm. Cậu ngã xuống.
- Mau, mau đến đây xem, có người bị ngất xỉu.
     Tĩnh Hương vốn dĩ tĩnh lặng, nay lại phảng phất những tiếng bước chân vội vã của một nhóm người trú mưa gần đấy, đang ra sức cõng chàng thiếu niên chạy xuống chân núi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chúc mọi người ngủ ngon ❤

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ