Chương 29.

2K 119 18
                                    

- Hy Hy, em... em vừa nói gì vậy?

Trác Thiên nghi hoặc cùng sợ hãi, cảm xúc trong lòng cứ chực trào như lũ tràn thác đổ.

- Em biết hết tất cả rồi, câu chuyện của 11 năm về trước.

Trác Hy lơ đãng nhìn sang hướng khác, cậu nhoẻn miệng cười và đáp bâng quơ, như cách cậu vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ.

- Hy Hy, nghe anh hai nói, chuyện năm đó em không có lỗi. Ngoan, đừng nghĩ đến, đừng nhớ nữa. Tất cả đều đã qua rồi.

Trác Thiên dịu dàng ôm trọn thân ảnh nhỏ bé trước mặt vào lòng, nguyện cả đời bao bọc và chở che.

Bi kịch nào cũng xuất phát từ mâu thuẫn giữa cái đầu cứng và trái tim mềm.

Lăng Túc Hạ đứng bên cạnh khe khẽ thở dài, những dồn nén của tình yêu - hận bất phân từ đấy mà hình thành.

- Không phải lỗi của em thì là của ai? Chẳng lẽ anh sẽ bảo với em đấy là do ý trời?

Trác Hy mắt đẫm ướt nhòa, nghiêng đầu chất vấn.

Trác Thiên bất khả thuyết, suốt mười một năm ròng rã anh vẫn luôn tự hỏi bản thân, rốt cuộc là lỗi của ai?

Nhưng suy cho cùng, đứa bé tám tuổi năm ấy chẳng có tội tình.

Thiên mệnh - nghiệt ngã, và cay đắng.

Mỗi người đều tự chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.

- Hy Hy, em chạy đi đâu vậy?

Trác Hy bất ngờ bỏ chạy, dọa mọi người giật mình đuổi theo.

Sức lực của một người đang suy nhược cơ thể đương nhiên không thể chạy quá xa, Trác Hy nhanh chóng bị mọi người giữ lại.

- Buông em ra.

Trác Hy dùng dằng giãy giụa.

- Trác Hy, mày muốn làm cái gì? Tại sao hôm nay mày đột nhiên lại cứng đầu như vậy?

Thượng Kha nhíu mày, dùng sức siết chặt lấy tay của Trác Hy, tức giận trách mắng.

- Tao muốn chết, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mày mau thả tay tao ra.

Trác Hy hằn học nói, cậu không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm hãm của bạn mình.

"Chát"

Một âm thanh thanh thúy vang lên, xé toạc tiếng gió đang rít gào lạnh lẽo.

Trác Thiên mang theo thập phần nộ khí, mạnh mẽ giáng xuống gương mặt của Trác Hy một cái tát.

Túc Lăng Hạ và Thượng Kha nhất thời trợn mắt ngạc nhiên.

Trác Minh thăng trầm phức cảm quan sát mọi chuyện.

- Phác Trác Hy, em ngừng ngay việc làm loạn cho anh. Tại sao em lại có suy nghĩ ngu ngốc đến như vậy? Anh đã làm tất cả mọi thứ để bù đắp và xoa dịu tổn thương cho em để rồi hiện tại em lại muốn chết đi cho xong chuyện?

Trác Thiên gằn giọng như thú dữ đang lẩn mình gầm gừ trong rừng sâu hiểm hóc.

Đây là bạt tai đầu tiên mà anh đánh Trác Hy, cũng như tự đánh vào lòng mình. Đau nhói.

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ