Chương 27.

1.9K 113 37
                                    

- Hy Hy ngoan, cháu không khóc nữa.

     Lý Điềm cẩn thận đặt Trác Hy xuống giường, xoa đầu an ủi.

- Tại sao ba lại tức giận như vậy ạ? Hy Hy đã làm sai gì sao? Ba đánh cháu đau lắm, đau lắm ạ.

     Trác Hy vùi đầu vào hai cánh tay, nghẹn ngào bật khóc.

- Hy Hy không làm gì sai cả, cháu rất ngoan.

- Ba nói mẹ mất... mẹ mất là vì Hy Hy.

     Lý Điềm lặng im, anh ngồi xuống giường, bế Trác Hy vào lòng. Bàn tay rám nắng nhẹ nhàng lau đi gương mặt nhỏ lấm lem nước mắt.

- Ba của cháu do tâm trạng không tốt nên nói năng bậy bạ đó. Hy Hy không được tin những lời đấy nhé.

     Trác Hy mím môi, khe khẽ gật đầu.

     Lý Điềm cười, một nét cười buồn bã. Trác Hy thì có lỗi gì chứ? Tại sao Khắc Ngôn lại nhẫn tâm trút giận lên đầu thằng bé? Chuyện này, vốn dĩ không ai muốn xảy ra cả.

     Thoa thuốc cho Trác Hy xong, Lý Điềm nán lại một lúc lâu để dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Anh đắp chiếc chăn lông cừu mềm mại cho Trác Hy, sau đó quay người bước ra ngoài.

- Thiên, em uống một ít sữa lót dạ đi.

     Trác Minh đưa ly sữa ấm nóng cho người em trai của mình, trên tay Trác Thiên là tấm ảnh của cả gia đình.

- Tất cả cứ như một giấc mộng, anh nhỉ?

     Trác Thiên nhận lấy ly sữa, chậm rãi nuốt xuống từng ngụm. Sóng mắt chuyển động nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày đặc.

- Ừm, có lẽ vậy.

     Trác Minh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, chua chát trả lời. Một giấc mộng mị, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng kinh hoàng. Ngày Trác Minh và Trác Thiên lên máy bay đi sang Pháp du học, cả hai vẫn còn trọn vẹn gia đình, có mẹ ôm vào lòng, nước mắt lưng tròng căn dặn đủ điều. Chỉ là không thể ngờ, đến khi trở về nhà lại phải đeo trên đầu chiếc khăn tang.

     Trác Minh vắt chéo chân, khuấy nhẹ ly sữa. Tối hôm đó, tại thành phố Paris hoa lệ trên đất Pháp, Trác Minh nhận được cuộc gọi khẩn từ bác Lý Điềm, một giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng:" Bà chủ... mất rồi, hai cháu tranh thủ về nhà ngay đi". Cậu nhớ rất rõ lúc đó bản thân hoảng sợ đến mức đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, đầu óc ong ong, không thể nghe cũng chẳng thể nói, cứ đứng chôn chân một chỗ thật lâu, thật lâu. Trác Thiên ở bên cạnh phải dùng sức lay người thì cậu mới phản ứng, cả hai vội vàng đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm.

     Trác Minh cùng Trác Thiên quyết định ngưng việc du học bên Pháp, cả hai làm thủ tục chuyển vào trường danh giá ngay tại trung tâm Bắc Kinh, nhờ bảng thành tích học tập vô cùng xuất sắc nên hồ sơ của hai anh em rất nhanh chóng được hiệu trưởng xét duyệt. Trác Minh bước sang 15 tuổi, cậu bắt đầu nhận thức được trách nhiệm nặng nề của bản thân, đồng thời cũng muốn cùng ba mình san sẻ, gánh vác công việc và gia đình nên kể từ đó Trác Minh đã nỗ lực không ngừng nghỉ, chàng trai tuổi 26 tài giỏi và xuất sắc như hiện tại chính là thành quả của những năm tháng vất vả ấy.

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ