Chương 9.

3.5K 183 11
                                    

     Phác Khắc Ngôn và bác Lý trở về đã là chuyện của ba ngày sau.

- Ba.

     Nhìn thấy Khắc Ngôn đang đi vào, bốn người con trai đứng lên đồng loạt chào hỏi.

- Ừ. Mấy đứa ngồi xuống đi.

     Người giúp việc bắt đầu dọn thức ăn ra bàn.

- Dạo này ở nhà vẫn ổn chứ?

- Thưa ba là vẫn ổn ạ.

- Con và Trác Thiên có gặp vấn đề gì khó khăn ở công ty không?

- Dạ không.

- Tốt.

     Ông đảo mắt qua bốn người con một hồi, liền hỏi.

- Thế có đứa nào quậy phá gây tội gì không?

     Một câu hỏi của ông liền khiến cho Trác Nhiên không rét mà run, mông cậu bị anh cả đánh vẫn còn rát đau, từ nãy đến giờ ngồi ghế như bị kiến cắn, căn bản không thể không cử động, nghe ba hỏi, Trác Nhiên ngay tức khắc được linh tính mách bảo ngồi yên như pho tượng.

- Không ạ, mấy đứa này vẫn rất... ngoan.

- Thế từ nãy đến giờ ghế của Trác Nhiên có gai nhọn à, tại sao không thể ngồi yên được?

     Trác Nhiên thầm khóc trong lòng, tiêu rồi, chết cậu rồi, chẳng lẽ nói với ba là cậu bị anh cả đánh, mà nếu nói thì ba sẽ hỏi cậu phạm tội gì, lúc đó cậu thú nhận thì có khác gì đem mình đi đánh cược với trận đòn của ba, nhỡ ba tức giận tống cổ cậu ra khỏi nhà ngay lập tức thì sao, không được, phải nghĩ cách, làm sao bây giờ, nói cũng chết mà không nói để ba điều tra ra cậu càng chết thảm. Nội tâm của Trác Nhiên đang kêu gào.

- Là do Nhiên Nhiên mê game bỏ bữa nên con mới dạy dỗ nó vài thước ạ.

     Nhìn đứa em khóc không ra nước mắt, Trác Minh cười thầm trong lòng, dẫu sao anh cũng đã phạt rồi, không muốn làm lớn chuyện thêm nữa.

- Vậy à? Con đánh vài thước ta vẫn thấy nhẹ đấy.

     Khắc Ngôn lạng lùng nhìn Trác Nhiên.

- Không... không nhẹ đâu, anh cả đánh rất đau, con cũng chừa rồi.

     Trác Nhiên mếu máo sắp khóc đến nơi.

- Thôi được rồi. Anh cả đã phạt con thì ba cũng sẽ không phạt nữa.

- Cảm ơn ba, hehe.

     Trác Nhiên mừng rỡ, kiếp nạn xem như đã trôi qua.

- Đối tác bên Hồng Kông lần này là ông bạn già của ba, ba và ông ấy vừa đấu thầu rất thành công dự án mới, nhân lúc ba về ông ấy có gửi tặng bốn tấm vé miễn phí vào khu Trung tâm giải trí. Chủ nhật tuần này, mấy đứa tranh thủ đi chơi đi.

- Ba, con... chủ nhật con bận rồi.

     Trác Hy nhanh miệng từ chối, thật sự cậu cũng rất muốn đi chơi, chỉ là sợ anh cả và Nhiên Nhiên không được vui, mà cậu thì lại chẳng muốn làm cho không khí giữa bốn anh em ngột ngạt, căng thẳng.

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ