Chương 5.

4.2K 194 9
                                    

   Tập đoàn Phác Thị là một tập đoàn có danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh, người muốn hợp tác không ít, kẻ muốn phá hoại cũng khá nhiều. Phác Thị nằm ngay trung tâm của thủ đô Bắc Kinh - nơi sầm uất và sa hoa bậc nhất Trung Quốc. Ở đây, Phác Thị chính là con rồng có thể tung hoành ngang dọc.

"Cốc... cốc... cốc"

- Ai?

- Anh cả, là em Trác Thiên.

- Vào đi.

   Trác Thiên bước vào, khác hẳn với tác phong ở nhà, anh giờ đây diện một bộ vest đen sang trọng, lịch lãm, gương mặt góc cạnh càng làm cho chàng nhị thiếu gia của Phác Thị trở nên bảnh bao, thu hút mọi ánh nhìn.

   Người ngồi trong phòng là Trác Minh, anh tập trung vào chiếc laptop trên bàn làm việc, đôi tay thoăn thoắt gõ bàn phím như thể đó là những phím đàn piano ngân nga giai điệu. Ngũ quan gương mặt tinh tế lại lạnh lùng, nghiêm túc, ở Trác Minh toát ra một loại khí chất khiến người xung quanh phải dè chừng.

- Anh cả! Dự án với tập đoàn Anress đang tiến triển như trong kế hoạch, mọi thứ đều thuận lợi diễn ra. Ông Jack cũng rất hài lòng, ông ấy sẽ tiếp tục hợp tác với chúng ta khi hoàn thành dự án này.

- Rất tốt. Không lãng phí công sức của chúng ta trong cả tháng nay.

- À, em nghe bảo khi chúng ta vắng mặt, có người muốn lộng hành, đúng không?

- Ừ. Là lão cáo già Ngô Hạ, ông ấy dám dùng danh nghĩa của chúng ta để kí hợp đồng với An Phát.

- Khốn nạn. An Phát chẳng phải là đối thủ của chúng ta sao?

- Đúng vậy. Và suy cho cùng thì lão Ngô Hạ cũng chỉ là con cờ. Em yên tâm, anh tự có cách giải quyết chuyện này.

- Anh vất vả rồi.

   Trác Thiên rất kính trọng người anh cả này. Vì gia đình, vì Phác Thị, anh lao lực không ít, nhưng chẳng bao giờ anh than vãn với ai, cứ âm thầm gánh vác.

- Nhiên Nhiên đâu?

- Dạ, nó đi chơi với nhóm Thượng Kha rồi.

- Thằng nhóc này, chẳng biết bao giờ mới chịu lớn.

   Trác Minh lắc đầu thở dài. Nhắc đến Trác Nhiên, lời nói của Trác Minh bỗng ôn nhu, dịu nhẹ. Cũng phải, Trác Nhiên là đứa em trai anh cưng chiều và bảo bọc nhiều nhất.

- Anh, Hy Hy....

- Đừng nhắc đến nó.

- Anh, khoảng 3 tháng nữa là sinh nhật thằng bé, hay là hôm đó chúng ta đi ăn nhà hàng Kim Đỉnh Hiên Địa Đàn đi, nơi đó rất ngon lại còn có phong cảnh đẹp.

- Anh không đi, sinh nhật của nó cũng chẳng liên quan gì đến anh.

   Nghe đến tên Trác Hy, Trác Minh liền cáu gắt.

- Anh đừng có mà ăn nói vô lí như vậy. Gì mà không liên quan chứ? Sinh nhật của Nhiên Nhiên thì anh chuẩn bị cả tháng trước, còn Hy Hy thì anh lại không để vào mắt. Vì sao?

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ