Chương 8.

3.4K 184 16
                                    

     Trác Minh ngồi trên giường quan sát nhất cử nhất động của Trác Nhiên, từ nhỏ đến lớn anh luôn cưng chiều, bảo bọc nó, rất ít khi la mắng, huống chi nói đến việc đánh phạt. Nghĩ đến đánh nhóc con, lòng anh cũng đau, nhưng không dạy thì không được, với lại thà để anh đánh, chứ đợi ba về đến thì Trác Nhiên chỉ có lựa chọn là một tháng nằm trên giường sinh hoạt.

     Mười lăm phút, hai mươi hai phút, ba mươi bốn phút... thời gian cứ xoay chuyển vội vã như vòng quay của bánh xe trượt dốc, còn không gian vẫn trong trạng thái im lặng đến ngột ngạt.

- Nhiên, lên giường nằm sấp xuống.

     Trác Nhiên đang thầm vẽ ra viễn cảnh tương lai thì bị anh cả gọi giật mình bắn người, cậu còn chưa kịp vẽ được kết thúc cho tưởng tượng mà.

     Trác Nhiên đứng dậy, kéo từng bước nặng nề lên giường nằm sấp xuống, đầu vùi vào hai cánh tay đang khoanh trước mặt.

- Nói anh nghe, em sai chỗ nào?

- Em không nên đi chơi khuya không xin phép, không nên vào quán bar uống rượu, không nên đánh nhau.

     "Bốp... aaa..."

     Một thước đánh mạnh vào mông làm cho Trác Nhiên suýt chút nữa đã bật dậy, tay lén xoa mông, đau chết cậu rồi.

- Còn gì nữa?

     Trác Minh nhíu mày hỏi.

- Dạ... dạ... còn, còn... còn gì anh nhỉ?

    "Bốp..."

- Em đang giỡn mặt với anh? Đúng không?

- Không phải mà, em thật sự không biết, hức.

   Trác Nhiên bắt đầu thút thít.

- Được. Vậy anh nhắc cho em nhớ. Tội của em là để mọi người lo lắng, tội của em là không chăm sóc tốt cho bản thân, tội của em là chơi đến sa đọa, quán bar, uống rượu, đánh nhau. Bọn anh còn chưa dám đụng đến, em giỏi quá rồi!

   "Bốp..." Trác Minh vứt lời liền một thước hạ xuống.

- Hức... hức, em xin lỗi, em sẽ không tái phạm nữa.

- Nói dối 10 thước, vào quán bar uống rượu 30 thước, gây chuyện đánh nhau 30 thước. Không kêu la quá to, không lấy tay che mông, không né. Rõ?

- Vâng, hức...

    70 thước, còn đâu là mông của cậu, Trác Nhiên khóc thầm trong lòng.

- "Aaaaaa...."

    Trác Nhiên hét to.

- Em la cái gì? Thước anh còn chưa hạ xuống?

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ