Chương 33.

2.6K 109 34
                                    

- Đại thiếu gia hôm này làm em vô cùng bất ngờ, chị có thấy vậy không?
Người con gái khoảng chừng tuổi 21 vừa vui vẻ trò chuyện, vừa đùa nghịch những cánh hoa mỏng manh được đặt trên bàn trà phòng khách. Cô tên Phi Yến, tên của cô cũng là tên của một loài hoa, sở dĩ loài hoa này có tên Phi Yến là bởi chúng có hình dạng tựa như loài chim yến đang bay lên.
- Tất nhiên rồi, đây cũng là lần đầu tiên chị nhìn thấy đại thiếu gia tự tay chăm sóc cho tam thiếu gia như vậy đấy.
Một người con gái chạc tuổi đứng bên cạnh, nhanh nhảu đáp lời nhưng cũng không lơ là nhiệm vụ lau dọn nhà cửa của mình. Mọi người thường gọi cô là Nee, một cô gái có chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.
- Chị có nghĩ đại thiếu gia thật ra không hề ghét bỏ tam thiếu gia không?
- Hừm... sao em lại hỏi câu đó?
Nee xoay người sang hỏi.
- Em không chắc chắn nữa, nhưng bởi vì em có anh trai, tuy bình thường hay chọc phá em nhưng mỗi khi em bị bệnh thì anh ấy đều sốt ruột mà lo lắng, trong một khoảnh khắc bất chợt, em nhìn thấy bóng dáng của anh trai mình trên người đại thiếu gia khi nãy.
- Chị cũng cảm nhận được, nhưng lại không dám khẳng định hoặc phủ định nó có đúng hay không.
Nee dừng khoảng vài giây rồi lại nói tiếp.
- Ái chà, cô nương của tôi hôm nay nói chuyện văn vẻ dữ ta.
Nee cười cười, đưa tay gõ đầu Phi Yến một cái.
- Chị Nee cứ chọc em hoài.
Phi Yến ôm đầu bĩu môi.
- Cơ mà đại thiếu gia bất kể trong hoàn cảnh nào thì vẫn luôn đẹp trai như thế, chẳng bù cho anh trai của em, mỗi lần anh ấy lo lắng nhìn rất khôi hài.
Nee bật cười trước câu nói của Phi Yến, bất lực lắc đầu nhìn cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi đang ngồi trước mặt. Nee và Phi Yến chỉ vừa mới quen biết khoảng một năm hơn nhưng lại vô cùng hợp tính và ăn ý với nhau, cả hai từ lâu đã xem nhau như chị em ruột thịt trong gia đình.
- Sao chị Nee lại cười em? Chị Nee không nhớ dáng vẻ lúc đại thiếu gia dặn dò cẩn thận sao? Người đâu mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại vừa ân cần chu đáo như thế cơ chứ? Rõ ràng khi nãy đại thiếu gia trông có vẻ rất lo lắng cho tam thiếu gia, em vẫn luôn cảm thấy đại thiếu gia không ghét bỏ tam thiếu gia đâu, mà ngược lại còn thương tam thiếu... Ơ, tứ thiếu gia về rồi ạ?
Phi Yến giật mình khi nhìn thấy Trác Nhiên đang đứng trầm ngâm ở cửa ra vào.
- Tứ thiếu gia về rồi ạ? Chúc cậu buổi tối tốt lành.
Nee cũng thoáng bất ngờ khi say sưa trò chuyện cùng Phi Yến mà không phát giác được Trác Nhiên đã về đến từ lúc nào.
Trác Nhiên lười biếng gật đầu một cái, sau đó nhàn nhạt hỏi lại.
- Chuyện hai chị vừa nhắc đến là như thế nào?
Giọng điệu không hề vui vẻ.
- Chuyện là... chuyện là hôm nay tam thiếu gia phát sốt, sau đó đại thiếu gia căn dặn chúng tôi chuẩn bị nước ấm, khăn sạch, một ít cháo nóng và thuốc hạ sốt rồi tự tay bưng lên phòng của tam thiếu gia ạ. Cậu biết không, trông đại thiếu gia có vẻ...
Phi Yến định nói tiếp nhưng lại bị Nee đứng bên cạnh ra hiệu dừng lại.
Cô biết, Trác Nhiên không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa.
Trác Nhiên khẽ nhếch miệng cười, cậu mang theo một gương mặt u ám bước về phòng.
- Tứ thiếu gia bị làm sao vậy chị Nee?
Phi Yến ngây ngô hỏi.
- Tâm trạng của tứ thiếu gia đang không tốt.
Nee vẫn luôn hướng ánh nhìn của mình về phía Trác Nhiên, cô đăm chiêu trả lời.
- Tại sao vậy ạ? Chuyện đại thiếu gia quan tâm đến tam thiếu gia không phải là việc tốt sao? Hơn nữa chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến tứ thiếu gia thì sao trông mặt cậu ấy lại khó coi đến vậy ạ?
Phi Yến nghiêng đầu khó hiểu.
Lúc này ánh mắt của Nee mới nhìn thẳng vào Phi Yến, cô nghiêm túc giải thích.
- Một người mình rất yêu thương lại đi quan tâm, lo lắng cho một người mà mình không thích, nếu không muốn nói thẳng là ghét bỏ thì có lẽ đối với tứ thiếu gia đó là một thứ cảm giác vừa ghen tị lại vừa mất mát. Phi Yến hiểu không?
Phi Yến lại tiếp tục hỏi.
- Có phải vì cậu ấy còn nhỏ nên mới suy nghĩ như vậy không ạ?
- Dù là trẻ con hay người lớn thì cũng đều có những suy nghĩ của riêng mình, chúng ta không thể khẳng định suy nghĩ của người khác là đúng hay là sai, chỉ khi em đặt mình vào vị trí của họ thì em mới hiểu được. Trác Nhiên cậu ấy không sai, nhưng có lẽ đứa bé này vẫn còn cần thêm thời gian nữa.
Phi Yến như hiểu ra điều gì đó nên khe khẽ gật đầu.
Cả Nee và Phi Yến đều biết Trác Nhiên không phải là một đứa trẻ xấu, và cả hai cũng tin tưởng rằng trong tương lai, mọi chuyện nhất định sẽ trở nên tốt đẹp.
Vì sau cơn mưa, trời lại sáng.

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ