Chương 2.

5.9K 242 13
                                    

   Sáng hôm sau Trác Hy nhanh chân chuẩn bị đi học, nhưng khi bước xuống nhà ngoại trừ bác quản gia và vài người giúp việc thì không còn ai nữa, lòng cậu bất chợt chùng xuống, cậu cứ nghĩ sẽ ăn sáng cùng ba nên đã cố gắng thức và sửa soạn sớm hơn mọi ngày.

- Trác Hy, vào dùng điểm tâm đi cháu.

   Lời vừa được nói ra là từ bác quản gia, ông còn hay được mọi người gọi là bác Lý, gương mặt phúc hậu, hiền lành, cùng mái tóc đã bạc trắng càng làm cho người ta dễ dàng liên tưởng ông giống như những ông tiên ông bụt trong các câu chuyện cổ tích xưa, bác Lý đã làm quản gia trong căn nhà này hơn 30 năm, và cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của bốn anh em nhà Phác Gia.

- Cháu không đói nên cháu không ăn đâu. Chào bác, cháu đi học đây.

- Cháu cũng nên ăn một ít, bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Bác không cần lo đâu ạ, có đói cháu sẽ xuống canteen mua đồ ăn lót dạ mà. Cháu đi đây.

   Nói xong cậu liền chạy thoát ra khỏi cửa, vì cậu biết bác Lý sẽ tìm mọi cách bắt cậu ăn sáng, mà cậu thì chẳng giỏi việc từ chối.

   Bác Lý thở dài.

   Bốn thiếu gia nhà Phác Gia đi học đều được đưa đón bằng bốn chiếc oto riêng biệt. Trác Hy ngồi trên xe, chống cằm và đưa mắt nhìn ra cửa sổ, gió hôm nay thanh mát, thật dễ chịu.

- Tam thiếu gia, hôm nay cậu có học thêm phụ đạo không?

- Không ạ!.... Hôm nay em học đến 11h30.

   Trác Hy thoáng giật mình, làm gì có việc cậu học thêm phụ đạo ở trường, tất cả chỉ toàn là do cậu bịa đặt.

   Người tài xế phía trước khẽ gật đầu và tiếp tục công việc lái xe. Anh tên là Hạo, là một người rất chu đáo và nghiêm túc trong công việc, anh có một cô vợ xinh đẹp đảm đang, cùng hai đứa con một trai một gái xinh xắn, đáng yêu, với Trác Hy, gia đình anh Hạo chính là tổ ấm ngọt ngào nhất.

- Ê Hy, chiều nay chơi bóng rổ không?

   Chẳng biết từ đâu xuất hiện một cậu con trai với gương mặt khá lãng tử, mái tóc đen xoăn nhẹ càng làm nổi bật nét hào hoa của cậu, bên tai trái cậu xỏ một chiếc khuyên bạc nhỏ đầy ấn tượng với hoạ tiết đầu lâu. Cậu là Kì Lâm - bạn cùng bàn và là bạn thân nhất của Trác Hy.

- Không. Hôm nay tao về sớm rồi.

- Buồn thế. Đi đi, chơi xong tao bao mày một chầu đồ nướng.

- Tao không phải là người có thể lấy thức ăn ra dụ dỗ, nhé!

- Lâu lâu thiếu gia đây mới mở lời mời, thật không biết tôn trọng.

- Chân thành cảm ơn thành ý của thiếu gia. Nhưng tại hạ đây hôm nay không có hứng.

- Được lắm, tao thề sẽ không bao giờ mời mày nữa.

   Trác Hy lắc đầu khẽ cười, bạn thân của cậu rất trẻ con, đôi khi cậu chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể thân với Kì Lâm, có lẽ Kì Lâm đã cứu cậu một lần trong trận đánh nhau đêm đó.

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ