Chương 23.

1.3K 78 13
                                    

     Trác Hy chớp chớp đôi mắt to tròn, băn khoăn suy nghĩ. Ba mẹ vẫn thường xuyên nhắc nhở anh em cậu phải đề phòng người lạ mặt, không được tùy tiện đi theo họ. Họ đều là người xấu, đi theo sẽ rất nguy hiểm, nếu không chịu nghe lời căn dặn thì sẽ bị ba phạt đánh đòn. Trác Hy phồng má, người lắc lư. Cậu rất muốn mua hoa cho mẹ, chú này có thể giúp cậu sao?

- Cháu sợ chú à? Nếu chú là người xấu thì đã bắt cóc cháu lên xe từ lâu rồi.

     Người đàn ông cười.

     Trác Hy khe khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ cũng đúng, nếu chú này là người xấu thì đã không cần phí thời gian hỏi thăm và dặn dò cậu chu đáo như vậy.

- Chú nói thật không ạ? Chú không gạt cháu chứ?

     Trác Hy mím môi, ngập ngừng hỏi.

- Tất nhiên là không! Chú còn hứa khi cháu mua hoa xong thì sẽ chở cháu về gần nhà.

- Chú phải đưa cháu về nhà sớm nhé.

- Được. Mau lên xe thôi nào, bé con.

     Trác Hy chần chừ một lúc rồi trèo lên xe, ngồi bên cạnh người đàn ông. Xe bắt đầu lăn bánh, khuất dần.

- Nhà cháu có mấy anh em?

     Gã ta quay sang, xoa đầu Trác Hy.

- Nhà cháu có bốn anh em ạ, cháu còn hai người anh và một đứa em trai nữa.

- Vậy thì thật đông vui, náo nhiệt.

- Đúng rồi ạ! Nhà cháu lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc cả. Ba mẹ cực kì thương bọn cháu, tuần nào ba mẹ cũng dắt bọn cháu đi chơi, mẹ còn thường xuyên làm bánh cho bọn cháu ăn, mẹ làm bánh siêu ngon luôn đó chú.

Trác Hy híp mắt cười, miệng nhỏ không ngừng khoe khoang về gia đình mình.

- Vậy sao?

     Một nụ cười châm biếm.

     Tháng 12 là những ngày vào đông, cái rét len từng ngóc ngách mà vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp với muôn hình vạn trạng của cuộc đời. Dưới phố, bên cạnh những cặp tình nhân ngọt ngào, luôn có bóng hình của một gã si tình lang thang, bên cạnh những tiếng cười giòn tan của các gia đình đầm ấm, luôn có những mảnh ghép trắng đen lạc loài giữa guồng quay cuộc sống.

     Khoảng 20 phút sau, chiếc xe đỗ trước một ngôi nhà rộng lớn, nguy nga, nhưng cô độc.

- Đây là đâu ạ?

     Trác Hy ngây ngô hỏi.

- Nhà của chú.

     Người đàn ông điềm nhiên trả lời.

- Sao chú bảo sẽ chở cháu đến tiệm hoa của bạn chú? Chú đã hứa là không gạt cháu mà.

     Trác Hy bắt đầu mếu máo, cậu sợ.

- Hôm nay bạn của chú có một chút việc bận nên đến chiều tiệm hoa mới bán, chú chở cháu về đây để nghỉ ngơi rồi lát nữa sẽ chở cháu đi mua hoa tặng mẹ. Ngoan, đừng khóc.

Chông chênh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ