Tôi ôm quyển sổ da màu nâu cùng cây bút bước ra sau bức tường.
"Xem ra chỗ này cũng chẳng phải một mình mình đến."
Tôi đi lại chỗ lan can nơi con bé tóc ngang vai vừa đứng đó và la hét.
Tôi cần lên đây hít thở 1 chút sau cái không khí ngột ngạt, hỗn loạn và khó chịu ở cái sân nơi những học sinh nhận thẻ đỏ của F4 bị trừng phạt.
Tôi nhìn cảnh tượng chúng nó đấm nhau ở dưới đó lấy le với mấy thằng hội F4 mà lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Họ làm gì nên tội mà bị thẻ đỏ chứ.Tuy mới chỉ là ngày đầu tiên đến ngôi trường này nhưng tôi cũng bắt đầu khá là không có ấn tượng về nó. Sao thằng khốn kia lại chọn cho tôi cái trường này chứ, tốt nhất đất Thái là thế này à?
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Tôi giật mình quay phắt về sau, còn vô tình làm rơi quyển sổ xuống. Tim đập nhanh hơn bình thường vì mừng thầm rằng mình đã không nói những lời kia ra, bởi vì trông anh ta toát lên sự chẳng sợ bố con thằng nào, nhìn kìa, anh ta còn không mặc đồng phục mà còn bình thản như chuyện thường thì chắc cũng đủ hiểu rồi.
Anh ta có mái tóc nâu đen, để kiểu 2 mái với khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai, ngũ quan tinh tế, dáng người cao ráo và ăn mặc trông khá giống với phong cách light academia. Trông cũng hợp gu đấy chứ, chắc có lẽ tôi thấy anh ta vừa mắt là do tôi nhìn đám bạn mình đến phát ngán rồi nên muốn đổi vị chăng?
"Anh là ai?"
Trông anh ta chẳng có vẻ gì là quan tâm đến câu hỏi của tôi.
"Học sinh mới sao?"
Anh ta đổi chủ đề làm tôi cũng thuận miệng mà trả lời:
"Ngày đầu tiên ở Thái Lan."
"Người Pháp?"
"Thái gốc Pháp."
Anh ta cười nhẹ, 1 nụ cười mà chẳng nói lên cảm xúc gì, chắc cười cho có lệ.
"Nổi bật đấy." anh ta cúi xuống nhặt quyển sổ rồi dúi lại vào tay tôi.
Tôi chẳng biết trả lời thế nào, đành nhìn anh ta quay lưng về mình. Mà chắc tôi cũng chẳng có gì để nói với con người này nữa, mục đích lên đây là tìm nguồn cảm hứng mà nhỉ?
Tôi xoay người sang bên trái rồi bước thẳng, có lẽ tôi thích sân thượng của trường học này nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn khi chỉ có 1 người, và người đó là tôi.
Tôi cũng chẳng có ý định đuổi người kia đi vì trông anh ta chẳng có vẻ gì là dễ bắt nạt. Với lại, thôi nào, tôi phải bỏ hết những thói quen đó đi. Vì tôi đã đến 1 vùng đất mới lạ, với 1 con người mới lạ cơ mà.
Vừa đi vừa đưa tay lên xem đồng hồ, còn 3 phút nữa vào lớp à. Vì tôi đã đi từ dãy khối 10 đến dãy khối 11 nên đi xuống hết cái cầu thang này là lớp tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F4 Thailand: Boys Over Flowers] Chạy Trốn
RomanceChạy trốn quá khứ để tìm đến tương lai. 1 con người mới với 1 đất nước mới, nước đi này là lựa chọn đầu tiên trong cuộc đời tôi. Vì sao tôi lại chạy trốn? -Mình vã quá mà không muốn đi bú chùa nên phải tự đẻ hàng, tự hỏny =)))). -Mình làm chơi thô...