Chương 15: Hẹn Hò

927 53 5
                                    

Tôi liếc qua phòng khách 1 lượt rồi tặc lưỡi:

"Có lẽ em nghĩ chúng ta nên ra ngoài ban công nói chuyện."

Kavin cũng chỉ cười mỉm, nụ cười đê tiện đặc trưng của anh ta:

"Được thôi."

Trời bên ngoài đang khá nóng nhưng may là ban công nhà tôi có mái che.

"Vậy anh đến đây có chuyện gì."

Kavin nhún vai:

"Chỉ là không thấy em đi học nên anh thắc mắc thôi."

"À, chiều nay lại là tiết ôn tập tẻ nhạt đó nên em nghỉ, với lại bạn em đến đây chơi cũng không ở lại lâu nên em muốn tận hưởng những khoảnh khắc này 1 cách không phung phí."

"Nhưng mà 1 mình em ở với 4 thằng con trai không sợ người ta bàn tán hay nhỡ chúng có làm gì em sao."

Tôi đảo mắt 1 vòng trước câu hỏi ngớ ngẩn của Kavin:

"Thôi nào, em có lạ gì mấy đứa đấy đâu. Bạn thân từ hồi 6 tuổi đến giờ, chả nhẽ em lại đề phòng."

"Nhưng bạn bè làm sao mà như vậy được? Hôn má nhau như những người yêu đương vậy."

Tôi thấy nực cười với câu sau của Kavin thốt ra, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Đáng ra từ lúc gặp em, anh nên tình hiểu trước về văn hóa người Pháp mới phải. Hôn má là hành động chào hỏi vô cùng bình thường ở Pháp. Với lại có phải một mình em ở với Théodore, Elroy, Denis, Odile đâu, còn có Blanche nữa mà, anh lo cái gì." nói đến đây, đầu sực nhớ ra, tôi liền cười mỉm khá ấn ý, "Hay là..."

"Hay là?"

Tôi không nhịn được mà che miệng tủm tỉm cười:

"Hay là anh ghen."

Nói hết câu tôi đã có thể cười lớn hơn nhưng vì phép lịch sự, tôi đã cố gắng kiềm chế. Sự nhịn cười này cũng không thể giấu nổi nữa rồi.

Kavin mỉm cười lần nữa, đưa tay đẩy gọng kính và hành động sau đó của anh ta khiến tôi không thể ngờ.

Kavin ép tôi xuống lan can, nhếch mép:

"Nếu anh nói có thì sao?" vô cùng thản nhiên.

Ha, đừng có tưởng làm bà đây khó xử là dễ, bà cũng không phải dạng vừa đâu. Dù cho có ăn chơi sa đọa, gái gú đến đâu thì dưới tay bà mày, vẫn còn non lắm. =))))

Tôi đưa 2 tay choàng lên cổ Kavin, đẩy khuôn mặt 2 chúng tôi sát lại gần nhau, nhếch môi:

"Thì kệ anh."

Tôi nói 1 câu lãng xẹt rồi khuôn miệng quay trở lại bình thường.

Tôi đẩy Kavin ra và kéo cửa bước vào trong nhà.

Odile vẫn không rời mắt khỏi màn hình TV nhưng cũng biết được tôi vừa bước vào.

"Tình tứ đấy." 

"Anh ta là như vậy mà."

"Ồ, vậy thì là đồng chí rồi. Tao không biết có nên tả lại khung cảnh vừa rồi cho Théodore không đó."

[F4 Thailand: Boys Over Flowers] Chạy Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ