Chương 13: Sân bay

702 56 10
                                    

Cộc! Cộc!

Chúng tôi nhìn ra cửa thì thấy Ren cùng Gorya đang đứng đó.

"Em đưa người tới rồi đây."

"Cảm ơn em, Ren."

"2 người cứ nói chuyện đi, em xuống gặp các bác 1 lát."

Tôi tuy cũng muốn nghe cuộc trò chuyện này lắm nhưng mình là người ngoài cuộc, không thể vô duyên được, vậy nên tôi đã kiếm cớ lẩn ra ngoài không lâu sau đó.

Vừa xuống tầng thì tôi gặp ngay bác gái ở cầu thang.

"Enora, 2 chị em sắp đồ xong rồi sao."

"Dạ cũng gần xong thôi ạ. Nhưng chị Mira đang nói chuyện nên cháu xuống đây 1 chút."

"À con bé lúc nãy Ren đưa đến đúng không."

"Vâng. À nhân tiện, cháu có thể ra vườn dạo 1 chút không ạ."

"Được chứ, cứ tự nhiên đi, Ren cũng đang ở ngoài đó."

"Vâng vậy cháu xin phép."

Tôi quay người đi, thở phào. Thú thật, nói chuyện với người lớn là việc khó nhất trên đời, tôi sẽ phải tạo hình ảnh lễ phép, gia giáo và chăm chỉ trước mặt các phụ huynh chứ không được ăn nói bỗ bã, thô tục như đi với bạn bè. Và vì nó đã dính vào mồm rồi nên tôi cho rằng việc này là khó.

Ra đến vườn, đúng nơi tôi đứng nói chuyện điện thoại hôm party mừng chị Mira trở về. Ở đó, tôi gặp Ren.

Tôi còn phải ngớ người ra 1 chút vì trông Ren vẫn khá bình tĩnh khi chỉ còn vài tiếng nữa là chị Mira lên máy bay.

"Anh không định làm gì sao? Chỉ còn vài tiếng nữa thôi đó."

"Tôi đã có cách của mình rồi."

"Khó chọn thật đấy, 1 bên là gia đình, bạn bè, 1 bên là tình yêu đích thực. Phải chăng 2 thứ đó ở cùng 1 chỗ thì tốt biết mấy."

"Cô đã bao giờ phải lựa chọn giữa 2 thứ đó chưa?"

"Chưa từng, do từ trước đến giờ chẳng có ai làm cho tôi có cảm giác an toàn, hạnh phúc khi ở cạnh và thấy đau khổ khi người ấy bỏ đi. Với lại tôi cũng chưa có ý định tìm người như vậy vì đã có bạn bè ở cạnh. Chúng tôi hiểu nhau còn hơn cả người yêu nữa, có khi sống như vậy cả đời cũng được."

"Tuy vậy nhưng khi cô tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nó sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn khác với tình bạn đấy. Cứ thử mà xem." 

"Tôi cũng muốn lắm nhưng chẳng mấy người hiểu được mà an ủi, ở bên lúc tôi cần."

"Vậy... Cô thấy mình là người thế nào."

"Tôi cũng không biết nữa, anh nhìn thế nào thì nó là thế ấy."

"Tôi thấy cô cứ như 2 người giống hệt nhau về ngoại hình mà khác hẳn về tính cách vậy. Cô lúc thì thông thái, trưởng thành, trầm tính. Lúc thì lại ăn chơi, trẻ trung, cá tính và có phần điên loạn."

"Anh là 1 trong số hiếm những người để ý về tính cách của tôi đấy."

"Tôi thích nghe giọng cô, nghe giống tiếng đàn harp vang dưới đáy đại dương vậy."

[F4 Thailand: Boys Over Flowers] Chạy Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ