"Gần 1 tuần nay tôi cứ nghĩ cái sân thượng này là của mình rồi đấy. Những ngày cuối cùng thế này, tưởng anh phải ở cùng chị ấy chứ."
"Chị ấy cần ở bên gia đình vào những lúc như này. Mira đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục họ về quyết định lần này."
"Cũng phải, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không muốn cho con gái mình ở xa vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là 1 việc tốt, còn tuyệt hơn vì nó còn là ước mơ của con mình, ai chẳng muốn đạt được ước mơ. Và nhìn thấy con mình có nhiều người mến mộ, yêu quý, luôn dõi theo và sẵn sàng bảo vệ đến vậy thì cũng yên tâm rất nhiều. Nói chung là nếu được thì hãy tạo cơ hội cho con đi trải nghiệm, để nó va vấp nhiều mới hiểu được xã hội ngày nay tàn nhẫn thế nào. Nếu thất bại thì lại quay về, tìm những mục tiêu khác, vậy thôi. Đối với tôi, ngành nghề nào, lương bao nhiêu, không quan trọng. Quan trọng là nó phải cho ta hiểu hơn về những khía cạnh cuộc sống, như vậy mới là trưởng thành."
"Tôi thấy cô hợp với nghề cố vấn, thẩm phán hoặc nhà văn đấy." chuyển chủ đề nhanh thế cơ à?
"Toàn là những nghề dành cho người từng trả đó hả? Cố vấn thì tôi còn xem xét chứ nếu là thẩm phán thì tôi sẽ phải đụng mặt với người mình ghét suốt ngày mất."
"Nhà văn thì sao, tôi thấy cô lúc nào cũng ghi ghi chép chép."
"Nghe cũng hay đấy, tôi thích tóm gọn cuộc đời mình vào những câu văn có vần có điệu. Để khi nhìn lại, tôi thấy cuộc sống này sẽ luôn bay bổng như những câu thơ đó nếu như mình gieo vần đúng nhịp."
"Nếu tôi gieo sai vần thì sao?"
"Tôi cũng không biết, chắc nó sẽ giống như việc anh không chọn chị Mira nữa mà chọn Gorya vậy. Nhắc mới nhớ, con bé đó gần như ngày nào cũng lên đây, có lẽ là tìm anh. Chắc chút nữa Gorya sẽ lại lên đấy."
Ren không nói gì nữa, bầu không khí dần trở nên im lặng, chắc do bây giờ đang là buổi trưa nên hiếm thấy bóng dáng của 1 học sinh nào dưới sân trường. Tôi thì bị khó chịu bởi cái không khí im lặng này và càng không thể sáng tác khi cứ có người cứ ngồi nhìn.
"Anh biết không, người ta quan niệm rằng nếu anh cảm thấy ưu phiền, lo âu thì hãy viết chúng vào tờ giấy, gấp thành máy bay và phi chúng đi thật xa để coi như rằng vứt bỏ chúng đi. Giống như tôi viết 1 đoạn thơ mang ý nghĩa tiêu cực và tôi không thích nó, thì..."
Tôi xé trang giấy với vài dòng chữ bị những nét gạch nhoe nhoét mực đè lên. Gấp nó thành 1 cái máy bay đơn giản rồi phóng lên trời.
"Điều anh cần làm chỉ có vậy, và sau đó thì không cần quan tâm đến cái máy bay giấy đó nữa bởi vì giờ nó cũng chỉ là tờ giấy vụn bị vứt bỏ mà thôi."
---
"Mình đang hi vọng cái gì vậy chứ?"
Gorya thất vọng quay đầu định đi thì lại nhìn thấy tôi.
"Chào."
Gorya giật mình, lùi ra sau 1 bước.
"Tìm Ren sao, anh ta kia kìa." tôi nói, chỉ tay về phía lan can của dãy nhà bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F4 Thailand: Boys Over Flowers] Chạy Trốn
RomanceChạy trốn quá khứ để tìm đến tương lai. 1 con người mới với 1 đất nước mới, nước đi này là lựa chọn đầu tiên trong cuộc đời tôi. Vì sao tôi lại chạy trốn? -Mình vã quá mà không muốn đi bú chùa nên phải tự đẻ hàng, tự hỏny =)))). -Mình làm chơi thô...