12.

682 45 6
                                    

ami thì cứ lúi húi làm hết món này đến món kia cho bé con nhà mình. xong hết mọi chuyện tôi bước ra ngoài kiểm tra tình hình thì thấy hắn với bé con đang chơi đồ hàng, rất-vui-vẻ hừm!!

"bạn gấu muốn ăn gì? eun bán cho"

"hm.. mình muốn ăn bánh ngọt"

phụt.. chỉ chút nữa thôi là tôi bật cười rồi may rằng nén lại kịp. cái người này thật sự khác với hôm qua rất nhiều nha

"của bạn gấu một ngàn"

tôi trố mắt, hắn với bé con chơi cả tiền thật, năm mươi ngàn won vàng chói cả mắt chất đầy trong túi của bé eun

hắn cầm chú gấu bông ấy để con gấu đi đi trên sàn nhà, rồi hắn tay không quay lại trước quầy bán nhỏ của con

"cô chủ nhỏ"

"hì hì, bố muốn ăn gì? eun bán cho"

"cho bố bánh mì đi"

tưởng chừng như nó rất bình thường nhưng suy nghĩ lại tôi liền phản ứng chạy tiến lại phía hai người họ

"eunie, không được gọi bố"

hắn khoanh tay nhìn lên tôi, tôi trừng mắt nhìn hắn rồi nhìn sang bé eun

"vì sao ạ"

"người này kh— à không, dù gì cũng không gọi bố"

bé eun bĩu môi, bé thích có bố nhưng phải là chú yoongi là bố bé eun mới chịu. bé eun đứng dậy sà vào lòng hắn nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt cún con

"ưm.. bé muốn có bố, mẹ ơi"

tôi chống nạnh thở dài

"anh nhìn cái gì? rốt cuộc anh mua chuộc con bé bằng cách nào?" tôi dùng chân đá hắn một cái

"ấy ấy không hề, tôi chẳng hề mua chuộc con bé. bé eun nói bố biết, con không bị mua chuộc đúng không?"

bé eun dù không hiểu nhưng vẫn gật gật cái đầu nhỏ: "bé muốn có bố, bé muốn chú yoongi là bố, chỉ chú yoongi thôi"

đúng là con gái rất ngoan

tôi bất lực tòng tâm, coi như hắn giỏi, mới mười phút đã lấy lòng được con bé này rồi. mẹ nuôi nó bốn năm chín tháng mười ngày mà chỉ vài phút đã ngoảnh mặt đi bắt tay với địch

"coi như anh thắng. bây giờ bé eun vào ăn sáng nhá" tôi ngồi xổm xuống, chìa tay ra

bình thường chìa tay thế này bé con liền lao đến để mẹ bế vậy mà bây giờ nằm trong lòng hắn vươn mắt long lanh nhìn tôi. mua chuộc đến mức này rồi??

tôi quay mặt trợn mắt nhìn vẻ mặt đắc thắng kiêu ngạo của hắn. thật là muốn đấm cho một cái

"hừm.. bế eun vào ghế ăn sáng, trễ giờ rồi" tôi giận dỗi đứng dậy ngoảnh mông tiến về ghế ăn của bé eun

tay dọn các món ăn sẵn lên bàn, tôi bĩu môi khi hai người họ cứ líu lo với nhau. tôi không đút con nữa, đã thân như vậy thì để hắn bón cho con ăn đi?

tôi ngồi bên cạnh bấm điện thoại, lâu lâu lại nhìn sang hắn với bé con vui vẻ vừa ăn vừa nói

"cô ăn sáng rồi?"

"tôi không hay ăn sáng"

"tại?"

"chỉ là không thích ăn thôi. anh nhiều chuyện quá mau bón con bé ăn đi"

ăn xong hắn muốn cùng con gái có một buổi đi chơi đầu tiên. bé con trông háo hức lắm, chờ mẹ chuẩn bị sẵn sữa rồi sẽ bắt đầu đi chơi

"đi thôi mẹeeee" bé con nắm tay hắn bước ra cửa rồi cũng nắm tay tôi

"eunie đi chơi với chú đi, mẹ không đi đâu" tôi nửa ngồi nửa quỳ đối diện với bé con, cẩn thận chỉnh lại nón rồi hôn lên đôi má bánh bao sữa phúng phính

"mẹ sẽ không đi cùng bé sao?" bé con nhìn tôi, ánh mắt tiếc nuối

"mẹ ở nhà nấu cơm cho eun nè, con đi đi"

"ơ.. mẹ không đi bé cũng không đi đâu" eun mếu máo ôm lấy cổ tôi, tôi ngước nhìn hắn nói bằng khẩu hình miệng - "bế con bé đi đi"

"đi cùng đi"

"đúng rồi mẹee~ đi với eun" bé con vẫn ôm cổ tôi thủ thỉ

tôi suy nghĩ, dù không muốn đi nhưng vẫn phải đi, vì con thôi. ngồi trên xe bé eun cứ líu lo về các con thú, đã bốn tuổi rồi nhưng vé eun cũng chỉ đến sở thú có hai lần, lần đầu là vào năm ngoái ở kì nghỉ hè, tôi có dẫn bé con đi tham quan sở thú và bé con có vẻ rất thích

"mẹ ơi đến đó con được chạm vào em voi không ạ?" bé con ngây thơ ngước mặt hỏi tôi

tôi gật đầu, đưa tay vuốt gọn vài sợi tóc con ra sau mang tai

"mẹ xinh đẹp giống bạn thỏ vậy, hì hì"

tôi bật cười, đưa tay nựng đôi má phúng phính của con

"cái miệng nhỏ của con cũng quá ngọt rồi đó"

hắn chuyên tâm lái xe nhưng đoạn đối thoại nhỏ đó cũng lọt vào tâm trí hắn. khẽ nhìn sang ami, làn da sáng với nụ cười rất đẹp và ngọt ngào, tổng thể ami không quá xuất sắc nhưng nụ cười đó lại là thứ làm hắn để ý đến

có vẻ hắn có cái nhìn khác về ami?

một người mẹ đơn thân trẻ, có toàn vẹn những bản năng bảo vệ con, hắn chẳng biết năm năm qua ra sao nhưng khi hắn nhìn bé eun hắn có thể thấy rằng ami đã chăm sóc eun rất tốt. da dẻ bé con trắng hồng lại nộm thịt, quần áo không đắt đỏ nhưng chỉn chu và không kém phần đáng yêu

và nếu hắn biết được tuổi thật của ami, hắn chắc chắn sẽ rất bất ngờ

@thijmintt
hổng biết đặt title nên để trống luôn

huhu sao chương này nó nhạt thế nhỉ 🥲

myg | 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ