"này, anh bị hâm à?"
"nói tiếng nữa có tin tôi bế cô sang phòng bé eun 'hành sự' không?"
"nè sao anh có thể mặt dày đến vậy?"
"mặt tôi có thể dày hơn nữa khi ở trên giường, cô muốn thấy lại không? cô cũng đã thấy một lần rồi, chắc lần đó chưa rõ, muốn xem lại không tôi bế cô sang phòng cạnh?"
"im đi cái đồ biến thái không có liêm sĩ" tôi thiếu điều muốn lao vào đấm hắn một trận thật đã, tiếc rằng bé eun đang nằm giữa chúng tôi, chửi lộn còn phải chửi bằng khẩu hình miệng nói gì là đánh
"đã biến thái làm gì có liêm sĩ?"
"câm mồm và ngủ đi cái tên chết tiệt" tôi lập tức nói xong liền bịt miệng lại khi cảm thấy âm quãng có phần cao, sợ eun giật mình nên hai chúng tôi liền im bất động nhìn con
may quá bé con chưa dậy
"cười con khỉ mốc, đồ điên" tôi chửi, rồi xoay lưng về hướng hắn. vậy mà còn cười, đúng là đồ thần kinh có vấn đề
nhưng mà đã dậy rồi tôi với hắn không tài nào ngủ lại được, cứ nằm đó chớp chớp mắt
"ngủ chưa vậy?" hắn khẽ hỏi
"chưa, anh cũng không ngủ được à?" tôi quay người lại nhìn hắn
"ờ, hết ngủ được rồi"
"giờ làm gì cho đỡ chán đây, đâu có ngủ lại được nữa?"
"nếu cô muốn tôi và cô sang phòng của—"
"min yoongi thật sự anh muốn tôi đánh anh đến chết phải không?" tôi nghiến răng ken két
"yah, chưa có ai dám gọi rõ họ tên của tôi ra đâu đấy" tuy vậy thấy hắn một chút tức giận cũng không có ngược lại miệng còn có ý cười
"vậy thì giờ có người dám rồi?" tôi nhướn mày
"coi như cô giỏi, đi"
tôi nhìn hắn ngồi dậy, đi? đi sang phòng.. á hả? ê nha, đừng
"cô là nghĩ cái gì mà ngờ nghệt ra đó? đi là đi ra khỏi đây, cô muốn nói chuyện vậy để con dậy à?"
tôi ngại ngùng 'à' một tiếng nhỏ rồi lập tức đứng dậy rời khỏi phòng trước, may quá, ban nãy do tối nên hắn không thấy được gương mặt đỏ ửng của tôi. hắn nhìn bóng tôi khuất khỏi liền cười vui vẻ, hắn đi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi mới đi tìm tôi
tôi cũng chán nản không biết làm gì, dù gì cũng không đi làm nên là không gấp làm đồ ăn sáng cho con. tôi nằm dài trên sofa xem tv, chuyển kênh mãi mà chẳng thấy có kênh nào hay ho
"đưa đây, tôi chỉ cách vào các ứng dụng"
tôi thấy hắn ra liền thu chân lại để hắn ngồi xuống, dù ghế có rộng thật nhưng cũng không thể tuỳ tiện trước mặt hắn như vậy. tôi chăm chú tiếp thu vấn đề, thật ra đầu óc tôi rất nhanh nhẹn nên chỉ cần nói một lần là nhớ được ngay
tôi vui vẻ lên netflix để tìm phim cho cả hai chúng tôi cùng xem, thật là thiên đường. bộ phim chúng tôi theo hướng thể loại khoa học viễn tưởng một chút. tôi rất thích nha
suốt quá trình coi phim, một tiếng chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào, một là do phim quá cuốn, hai là ngại ngùng nhưng chắc nó nghiêng về cái thứ nhất nhiều hơn
"uầy, đỉnh đó" tôi khẽ cảm thán vì tình tiết phim
hắn lúc này đã theo dõi gần hết bộ phim rồi, tới sắp kết hắn chẳng thèm theo dõi phim nữa nhưng lại chuyển sang theo dõi tôi. hắn như kẻ si mê nhìn tôi chẳng chớp mắt
han ami hiện tại trong mắt hắn rất xinh đẹp
han ami hiện tại trong mắt hắn rất ngây thơ
han ami hiện tại trong mắt hắn rất trưởng thành
han ami hiện tại trong mắt hắn khiến hắn cảm thấy khác lạ
han ami có lẽ khiến hắn có cái nhìn khác về phụ nữ rồi
không phải phụ nữ nào cũng xấu xa như hắn nghĩ
hắn... thích han ami
"ô, đỉnh quá mà hết phim rồi~ tiếc ghê" tôi ngã người ra sau dựa vào lưng ghế tiếc nuối - "ôi trời, tầm này chắc cũng năm giờ sáng rồi đấy. anh.." vừa nhìn ra cửa sổ, nhìn sang hắn thì thấy hắn nhìn mình chằm chằm
bất giác tôi cũng thấy ngại ngùng..
"anh nhìn gì v— há?"
đôi mắt mở to hết cỡ, đôi môi tôi được bao phủ bởi đôi môi mềm mại của hắn ta. min yoongi đã hôn tôi
khi nhận thức được tình hình, tôi muốn cựa quậy thoát khỏi hắn nhưng bị hắn khống chế không thể thoát khỏi. một tay hắn cầm lấy hai tay tôi, một tay hắn giữ sau gáy
một lúc tôi cũng chẳng phản kháng bởi hắn chỉ đơn giản là áp môi vào nhau chứ không phải hôn kiểu pháp ướt át. nhưng tôi vẫn bất ngờ về nụ hôn này
giữ tư thế hôn này được năm phút, khi cảm thấy thoả mãn hắn mút môi tôi một cái rồi buông ra. cái mút môi đó khiến tôi khẽ lay động, tôi nhìn hắn và hắn cũng vậy , đơn giản chỉ là nhìn nhau thôi
"anh.."
"suỵt.."
tôi để ý thấy hai tai hắn khẽ đỏ lên rồi, hắn cũng biết ngại? chẳng hiểu vì sao tôi lại cong khẽ khoé môi cười, trông hắn lúc này dễ thương lắm bởi vốn dĩ da hắn trắng nên khi ngại lên thì đôi má và hai vành tai cũng nổi bật lên chút ít
hôn người ta còn bày đặc ngại
@thijmintt
cái chiến thần này hối quanh năm, phải đăng chap liền không mẻ đốt nhà 🙏🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
myg | 419.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ fiction được gắn nhãn NC17. cân nhắc trước khi đọc! ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trê...