44.

149 17 15
                                    

cuối tuần tôi cùng hắn sắp xếp thời gian để về quê rước bé eun. bây giờ cũng đến lúc bé eun trở lại trường mẫu giáo, một phần nữa là vì hắn nhớ con bé lắm rồi

"mười hai tiếng luôn hả" tôi ngã người ra ghế, uể oải

"đặt vé tàu nhé?"

hắn quay sang tôi, đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu. tôi bĩu môi lắc đầu, hắn muốn mình lái xe về đón con nên mới quyết định đi xe tuy nhiên nếu đi xe ô tô thì phải đi một quãng đường rất xa, phải mất gần mười hai tiếng còn tàu cao tốc chỉ mất khoảng hơn sáu tiếng thôi

nhưng thấy hắn như thế chả lẽ lại nỡ lắc đầu từ chối sao?

cuối cùng ami chỉ than vãn thế thôi mà hắn đặt ngay vé tàu vì sợ ami bị mệt mỏi. ami vẫn quan trọng hơn

ở trên tàu phòng VVIP, tôi lăn lộn trên giường còn hắn thì có thời gian xem xét công việc sẽ làm một chút

"đã báo bố mẹ chưa?" hắn tuy hỏi nhưng mắt vẫn dán vào tệp hồ sơ

"em đã báo từ tối hôm qua rồi, anh, ôm em ngủ đi"

hắn rời mắt khỏi tờ giấy trắng chi chít chữ số để nhìn sang ami đang dang rộng tay về phía hắn, làm nũng

"dạo này em biết cách làm nũng lắm đấy ami"

"vậy gu anh không phải kiểu thỏ nhỏ hay nũng nịu hả?" tôi bĩu môi - "mấy cái truyện ngôn tình điêu thế, đọc bao nhiêu cuốn thì nam chính đều thích nữ chính nũng nịu. điêu ngoác mồm ra"

hắn chống tay nhìn đến si mê dáng vẻ của ami ngay lúc này, hắn xếp gọn lại giấy tờ rồi tiến đến leo lên giường

"nếu là em thì sao anh cũng thích, nhưng anh thích em vẫn là chính em"

đấy, nam chính ngôn tình cũng nói y như thế

"anh cảm thấy khi em xa bé eun ra thì có vẻ em thật sự mới là hai mươi ba đấy"

tôi nhìn hắn đang vỗ vỗ lên cánh tay, hiểu ý tôi nhích lại gần hắn: "vậy sao? bình thường em không giống à?"

"ừm, nhìn cách em trưởng thành khiến anh bất ngờ" cứ nhắc đến việc này hắn lại cảm thấy áy náy - "em đã phải chịu mệt mỏi vì phải cố trưởng thành để bảo vệ con"

tôi chẳng nói gì, đúng, tôi đã phải rất cố gắng để bản thân có thể trưởng thành hơn mới có thể chăm sóc và bảo vệ được con mình

"dù anh đã nói nhiều lần rồi nhưng mà hiện tại còn có anh, vậy nên đừng cố gồng mình nữa. anh có thể bảo vệ cả hai mẹ con em"

khoé môi khẽ kéo lên, tôi ôm lấy hắn, ngước mặt lên nhìn hắn và thấy hắn cũng đang nhìn tôi đầy âu yếm

"nếu em mà bỏ vẻ trưởng thành đi chắc rằng anh sẽ trở thành người bố với hai đứa con mất" tôi khúc khích

hắn không chần chờ mà hôn vài cái vào môi tôi như gà mổ thóc: "như vậy cũng được"

"cũng được sao?"

hắn cười mỉm gật đầu

"vậy bố con thì đâu có được như vậy, không được ôm hôn và động chạm cơ thể em đấy nhé" tôi nhích xa hắn ra một khoảng cách nhất định

"không, anh là bố đường"

yoongi bổ nhào đến tôi, kéo tôi vào một nụ hôn ướt át kéo dài

cốc cốc

tôi giật mình đẩy hắn ra, vừa chỉnh trang lại đầu tóc y phục vừa nhìn về hướng cửa. cuộc vui đang dang dở thì lại bị phá đám, hắn cau có rời giường tiến lại mở cửa

"xin chào quý khách, bữa sáng của quý khách. chúc quý khách ngon miệng" cô tiếp viên đặt hai suất ăn sáng thượng hạng lên bàn rồi chào hắn rời đi

"thật bực bội" hắn đóng cửa lại thật mạnh như trút giận sự bực tức của mình lên cánh cửa

tôi nhìn người đàn ông khó ở trước mặt liền bật cười khẽ

"em cười cái gì? mau lại ăn sáng"

tôi gật gật đầu ngồi xuống cạnh hắn, min yoongi chu đáo cắt nhỏ phần beefsteak ra cho tôi

"thật vinh hạnh khi nhân viên bé nhỏ như em lại được phó chủ tịch min thị cắt thịt cho đấy" tôi chống cằm nhìn hắn đang chăm chăm cắt miếng thịt cuối cùng

tôi thấy hắn khẽ cười nhẹ, tay đặt đĩa thịt sang phía tôi: "vậy thưởng anh đi?" hắn hướng mặt về phía tôi, tay chỉ chỉ vào đôi môi hơi chu lên

tôi ngại ngùng chớp mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng đưa người về trước hôn cái chóc vào môi hắn

"vậy được chưa?"

"cũng được nhưng mà..."

xong hắn lại kéo tôi vào nụ hôn khác, sâu hơn, ướt át ám muội hơn. tôi không biết chính xác mấy phút nhưng đến khi miệng tôi đã mỏi nhừ, khẽ đánh vào vai hắn thì hắn mới chịu rời môi tôi ra

chụt

đính kèm chiếc bobo lên chóp mũi xinh xắn

"ăn đi"

tôi bĩu môi, xem nụ cười thoả mãn của hắn kìa

"đồ đại cuồng hôn, hôm nào cũng hôn chùa người ta"

@chokomintt
thợ lặn giỏi nhất wattpad 🥲

myg | 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ