43. chờ

532 44 3
                                    

tôi phải trở về vị trí làm việc trước khi phòng thư kí trở về thôi, vẻ mặt lấm lét sợ bị phát hiện bị hắn thấy hết

"sợ đến thế sao?" hắn khoanh tay nhìn người đang còn đứng trong phận sự của mình mà thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh xem xét tình hình

"tất nhiên sợ, bái bai, em làm việc đây"

hắn đưa bàn tay mình lên đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình của ami, sau đó cánh cửa đóng lại khuất bóng người hắn si mê

"ami!"

"á giật cả mình"

"úi"

tôi vừa đặt mông xuống ghế, chưa định thần thì lại bị doạ cho chết khiếp. do tôi phản ứng mạnh quá nên khiến chị ranyi và mọi người giật mình theo

"em xin lỗi, mấy chị bất ngờ quá nên em có chút giật mình" tôi thở phào, trái tim vẫn còn đập mạnh như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực

"hả? bộ em làm gì lén lút hay sao mà sợ hả" chị a nhay nháy mắt trêu chọc tôi

"em..em làm gì có gì mà lén lút chứ"

"được rồi đừng trêu ami nữa, đây, sandwich và cookies đá xay của em. thấy em không ăn trưa nên mua tạm cho em ăn lót bụng đấy"

tôi cảm động nhìn các chị lớn 'dâng' thức ăn cho mình, chẳng thể bay đến ôm hôn mỗi người một cái, tôi dùng ánh mắt long lanh cảm ơn các chị

"được rồi, còn mười phút thôi đấy" chị ranyi vỗ vai tôi

mọi người cũng về phòng làm việc của mình tâm tình một chút mới có thể chăm chỉ làm việc

"à ban nãy giám đốc có bảo chị... à bảo chị tập hợp các bản kế hoạch của phòng phát triển cho cuộc họp"

"à rồi ok, chị cảm ơn em. ăn đi kẻo đói"

chị cười hiền rồi nhanh chóng tập hợp bản kế hoạch theo lời hắn nói. tôi cũng thật sự không đói lắm nhưng là tấm lòng của các chị nên cũng ăn ngon

lại bắt đầu công việc, tầm này thì công việc còn nhiều hơn cả lúc sáng, tôi chạy đôn chạy đáo đi photo giấy tờ rồi chạy đi phát cho từng phòng. nhưng đó không phải là bận rộn nhất, chị ranyi và hắn đã còn bận gấp bội lần khi vừa chạy đến phòng họp rồi lại đi gặp đối tác

sáu giờ là giờ tan tầm, nhân viên xong việc đều về trước còn nhân viên phải ở lại tăng ca đến tám giờ mới về. tôi bình thường sẽ về lúc sáu giờ để rước bé eun nhưng hiện tại thì không cần, hôm nay tôi sẽ tăng ca cho đến lúc hắn về

"ami, em không về sao? tám giờ rồi"

ôi trời, mới đây mà đã tám giờ rồi, nhanh thật đấy

"à à.." tôi khẽ nhìn sang cánh cửa phòng làm việc của hắn - "em về ngay, chị về trước đi"

"ưm, vậy em nhớ về sớm sớm nhé tối về nguy hiểm lắm. những giấy tờ quan trọng em đem về đừng để ở đây"

"vâng, em biết rồi"

chị ranyi cũng đã trở về, tôi làm nốt công việc của mình rồi dọn tất cả vào túi

tôi rón rén mở cửa phòng làm việc của hắn, thấy hắn vẫn còn ngồi làm việc chăm chú, đôi mày đẹp cũng chau lại trông khó ở vô cùng. tôi không làm phiền hắn nữa mà đóng cửa lại, ngồi ở bàn thư kí tiếp tục làm việc trong lúc chờ hắn xong việc

một tiếng

"xong việc cả rồi, yoongi chưa xong sao? chơi game này giết thời gian cũng tốt" game cooking

hai tiếng

"game này chán thế, thôi coi phim vậy" phim pink panther

ba tiếng

"ư, vẫn chưa xong sao~"

tôi ngồi đến mỏi cả lưng, đưa tay ra sau đánh thụp thụp vài cái rồi nằm xuống bàn. tuy vừa ngồi vừa nằm như này có hại cho xương sống lắm nhưng chán quá rồi chẳng biết làm gì cả

rồi tôi ngủ

một giờ kém năm sáng, hắn mới hoàn thành công việc, nhanh chóng thu dọn để về nhà với thỏ nhỏ nhà hắn. vừa mở cửa thì thấy bóng dáng bé nhỏ nào đó nằm dài trên bàn làm việc mà ngủ làm hắn giật mình chạy đến lay ami dậy

"ami, sao lại ngủ ở đây?"

tôi bị lay nên khó chịu nhăn mặt, mở mắt ra thì thấy hắn

"yoongi... anh xong việc rồi?"

"em ở đây chờ anh?"

ami gật đầu

hắn vừa thương vừa tức giận nhìn đứa nhỏ trước mặt đang còn ngáy ngủ. hắn dùng áo của mình choàng lên vai của tôi

"biết trời lạnh lắm không mà đợi anh đến giờ này?"

"không lạnh, máy sưởi công ty rất tốt mà.."

"hừm, về thôi đồ ngốc"

"dạ" tôi bĩu môi

tiếng 'dạ' từ miệng ami thốt ra khiến trái tim khẽ rung lên, người hắn chuẩn bị tan thành vũng nước rồi đây. hắn muốn giận nhưng vì dáng vẻ này của ami.. thật sự không thể giận nổi

ami còn buồn ngủ lắm, rất buồn ngủ, đi bên cạnh hắn mà mắt chứ nhắm nhắm rồi lại mở mở xong lại nhắm nhắm, do hắn sợ ami vấp té nên đã một khắc bế bỗng ami trên tay

"bỏ em xuống đi.. mọi người sẽ thấy.."

hắn bật cười nhìn ami, đã buồn ngủ díp cả mắt đến nơi mà còn vùng vẫy đòi xuống

"không ai rảnh ở lại công ty đến một giờ sáng đâu, ngủ đi"

vốn dĩ hắn nói câu này là vô dụng bởi chưa nói hết câu thì ami đã ngủ mất rồi còn đâu. chắc hôm nay làm nhiều lắm nên ami mới ngủ như vậy

để tôi ngồi bên ghế lái phụ, cài dây an toàn rồi đi về nhà. đến nhà, hắn lại nhẹ nhàng bế tôi vào trong

đặt ami nằm trên giường rồi đi lấy quần áo thay cho ami

@chokomintt

myg | 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ