tôi tròn to đôi mắt
"anh... x-xét nghiệm adn làm gì?"
hắn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái: "linh cảm mách bảo, tiểu công chúa này chính là con của chúng ta" hắn nhếch môi cười, vẫn là nụ cười nhếch một bên
tôi ôm eun trong lòng, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì
"tôi sẽ không làm hại cô, cũng sẽ không nhẫn tâm cướp đi con cô" nhưng tôi 'cướp' cả hai mẹ con.
đó là chính xác một câu hoàn chỉnh hắn muốn nói nhưng câu sau hắn không thốt lên
"vậy tại sao lại muốn xét nghiệm"
"chỉ muốn xác nhận thôi. cô không muốn bé eun có một người bố?"
tôi cắn môi, muốn chứ, nhưng là hắn thì tôi không cần
"chỉ một mình tôi là đủ, tôi có đủ khả năng nuôi dưỡng mà không để bé con phải thua thiệt một đứa trẻ nào" tôi chắc nịt nói
"với tài chính ít ỏi? căn nhà ọp ẹp?"
"anh theo dõi tôi?"
"chỉ cần một cuộc điện thoại, đến họ hàng xa của cô tôi cũng rõ"
tôi không nói nên lời nào, không phải cái tên này chính là 'gã tổng tài bá đạo' trong truyền thuyết đó chứ?
"đến nơi rồi"
thoáng chốc đã đến nơi, một bệnh viện lớn. bé eun nhìn thấy bệnh viện liền sợ hãi ôm chặt lấy mẹ
"mẹ bệnh sao? mẹ lại bệnh hả? huhu mẹ đừng bệnh mà" bé eun khóc toáng lên, vừa khóc vừa hôn hôn vào mặt tôi
"eun ngoan, mẹ không có bệnh. nếu con không thích ta đi về" tôi ôm lấy bé eun, nhẹ nhàng vuốt lưng bé con trấn an
"xin lỗi, con tôi không thích bệnh viện. phiền anh rời khỏi đây, không thì để t—"
"bước vào!"
tôi đanh mặt nhìn sang hắn. bắt buộc hắn phải tiếp tục khoá cửa xe lại hết rồi vòng sang ghế lái tôi kéo tôi ra
"buông hai mẹ con tôi ra" tôi tránh né không để hắn cứ lôi mẹ con tôi đi như thế được
"chú không được ăn hiếp mẹ con. chú buông ra đi.. ô ô" bàn tay nhỏ của eun đập đập vào bàn tay của hắn đang vịnh vai tôi đẩy đi
"con không muốn thấy mẹ bị nhiều cây kim ghim vào người đâu, huhu, bỏ mẹ con ra. chú là người xấu.. ô ô" bé con dãy dụa không ngừng
"eun ngoan eun ngoan. mẹ không bệnh, vào đó một chút rồi mẹ con mình ra, nghe lời chú sẽ không sao" tôi thì thầm vào tai bé con, chỉ có cách nhẹ nhàng thầm thì nói chuyện vậy bé con mới bớt quấy
bé con khóc thút thít, tôi cũng an tâm hơn: "vào đến đây rồi, buông tôi ra đi. sẽ chẳng bỏ trốn được đâu"
"ai biết được cô chứ?"
"sẽ không"
nghe lời nói chắc nịch vậy hắn mới nhẹ nhàng buông ra nhưng vẫn phòng hờ tôi bỏ trốn bất cứ lúc nào. hắn lại nói vài câu với tiếp tân rồi tôi đi theo hắn lên đến tầng cao nhất của toà bệnh viện, còn bé eun thì vẫn nơm nớp lo sợ mà ôm chặt tôi
đến một tầng cũng không mấy nhiều bệnh nhân, hắn ngang nhiên đẩy tôi vào phòng nào đó
"kim taehyung, giúp anh"
"ái chà, lúc nào cũng đem người đến xét nghiệm nhể?" taehyung đứng dậy nhìn tôi
tôi thở hắt ra, biết ngay, người như hắn ta không nhiều thì cũng ít người đến để bắt hắn nhận con
"ôi chao, tiểu thiên thần này có nét giống đấy. em thấy có điềm rồi nha. thú vị đấy" taehyung mỉm cười, một nụ cười quái lạ
"đừng giỡn, anh chỉ cần biết bé eun phải con anh không. mau nhanh chóng xét nghiệm"
nhìn vẻ hấp tấp của người anh, taehyung cảm thấy cô gái trước mặt rất khác biệt. khác rất nhiều với những người trước đây mà hắn mang đến, cô gái này chỉ đơn giản áo sơ mi quần jeans đen, trên tay bế em bé vô cùng nâng niu và cẩn trọng như sợ hắn sẽ làm hại đến cả hai mẹ con vậy
khác với vẻ lo sợ của những ả đàn bà khác, nổi sợ của cô gái này chính là sợ người khác tổn thương lên con mình chứ chẳng phải lo sợ kết quả phát ra không trùng khớp
"được, chào em. tôi là bác sĩ chuyên khoa của khoa xét nghiệm y học. kim taehyung" taehyung đưa tay ra trước chủ động
tôi rụt rè nắm hờ đôi tay cho có lệ rồi buông ra, taehyung hứng thú, đúng là khác biệt thật. xem ra người anh này của cậu có một liên kết đặc biệt với hai người này rồi
"được chưa? bắt đầu đi" hắn mất kiên nhẫn, giọng nói đôi phần gấp gáp thúc giục
"được, em ghi đầy đủ vào giấy thủ tục này đi. rất nhanh thôi"
tôi gật đầu, ngồi im đó điền đầy đủ thông tin về tôi và bé eun. bé con cũng sợ hãi bám dính lấy mẹ không buông. ghi xong tôi đưa giấy cho taehyung, cậu nhìn sơ một lượt rồi dẫn tôi đến một căn phòng
bé con của tôi bị chích vào đầu ngón tay một cái để lấy máu, bé con vừa đau vừa sợ nên quấy khóc không ngừng
"eun ngoan, có mẹ ở đây đừng sợ. đã xong rồi mà không sao hết, mẹ hôn hôn tay eun nha" tôi nắm tay tôi hôn lên vài phát
taehyung nhìn nhất cử nhất động của tôi, cả vẻ mặt lo cho con đến phát khóc. nhất định rồi, cô gái này chính là một sự đặc biệt đối với min yoongi
"tiểu thiên thần, chú xin lỗi con" taehyung gỡ găng tay, cầm một cây kẹo đến trước mặt tôi nhỏ nhẹ xin lỗi eun
bé con quay sang thấy taehyung liền ụp vào cổ mẹ: "chú là người xấu, chú xấu"
taehyung cười khổ, tay chìa ra cây kẹo: "chú xấu xa nên chú có quà muốn chuộc lỗi với tiểu thiên thần đây nè"
bé con thút thít nhìn ra, là cây kẹo mút, bé con vui lắm nhưng vẫn nhìn lên tôi, nhận được cái gật đầu bé con mới vui vẻ nhận lấy
"cảm ơn chú ạ"
taehyung xoa đầu bé con rồi tiến đến tiến hành lấy máu của yoongi. cả ba người ngồi ngoài hàng ghế chờ, tôi cách xa hắn đến ba cái ghế, cả hai chẳng nói gì cả chỉ im lặng nhìn cùng một hướng đến căn phòng đó thôi
qua tầm gần ba mươi phút, taehyung đi ra với tờ giấy trên tay. tôi lúc này căng thẳng tột độ
"đọc đi hyung"
yoongi chạy đến cầm lấy tờ giấy, chẳng biết hắn đang mong chờ điều gì. do nhiều lần đã đến đây nên cũng hiểu rõ, chỉ nhìn xuống cuối góc giấy có dấu mộc đỏ
adn trùng khớp
hắn chẳng tự chủ mà khoé môi nhếch lên nhìn sang tôi, đưa tời giấy ra trước mặt. thấy vậy tôi bất lực mà thở dài
ừm, tất nhiên là trùng rồi
@thijmintt
vừa xong là ra ngay đấy, cuối cấp rồi nên chắc lâu lắm min mới rảnh á nha. hổng có thường xuyên ra chap như bây giờ đôuuu, sắp thi gồiiiii 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
myg | 419.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ fiction được gắn nhãn NC17. cân nhắc trước khi đọc! ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trê...