sau sáu tiếng trên tàu tôi cũng về tới, bắt ngay chuyến taxi chạy thẳng đến bệnh viện
"cho tôi hỏi, bệnh nhân park heekyung ở phòng nào vậy?"
"bệnh nhân ở phòng số 234, tầng năm nhé"
tôi cảm ơn chị y tá rồi kéo vali vào thang máy. đến tầng năm tôi bước ra, xoay qua xoay lại thì thấy bố ngồi ở dãy ghế phía trước
"bố, bố"
nước mắt lại từ khi nào mà rơi khỏi khoé mắt, thấy tôi bố đứng dậy, tôi cũng chạy về phía bố. người bố luôn yêu thương tôi, dành hết sự cưng chiều cho tôi, người đàn ông yêu tôi vô điều kiện nay đã ốm đi nhiều lắm, tóc cũng rõ rệt hai màu
"bố ơi, xin lỗi bố. là con gái bất hiếu với bố mẹ" tôi ôm lấy bố khóc thật nhiều, bố gầy quá..
"bố không trách con, mau nín, mau nín" bố tôi muộn phiền, thấy con gái sau bao nhiêu năm mới được gặp lại, đôi tay ông siết lấy tôi như thể sợ tôi sẽ lại đi mất
"con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm"
"được được, bố mẹ bỏ qua cho con" ông vuốt lưng tôi nhè nhẹ vỗ dành
sau khi bình tĩnh tôi mới biết mẹ tôi vì nhớ tôi mà lâm bệnh suốt ba năm nay, đến hiện tại mới trở nặng đi, bà đột nhiên ngất ở trên đường đi chợ, toàn thân cứng đờ được mọi người đưa đi cấp cứu. bác sĩ chuẩn đoán bà bị trầm cảm lại thiếu chất, thiếu canxi trong thời gian dài mới gây ra cớ sự này
lại một lần nữa bố lại phải dỗ tôi thêm ba mươi phút
bố tôi ngồi bên ngoài đợi tôi, cứ vào canh mẹ rồi ra ghế ngồi đợi, cách năm phút lại ra, ra rồi lại vào. tôi dằn vặt bản thân mình nhiều lắm, nhìn mẹ cũng ốm yếu nằm trên giường bệnh, bàn tay mẹ chai sạn đi nhiều
tôi hiểu cảm giác của mẹ lắm. tôi cũng đã trở thành một người mẹ rồi. một lần eun bị lạc ở siêu thị, lần đó khiến tôi sợ đến phát khóc, con rời xa tôi ba mươi phút đã sót ruột sợ con bị thứ này thứ kia, bao nhiêu viễn tưởng đều xuất hiện trong tâm trí
trong khi đó tôi rời xa bố mẹ năm năm không trở về...
"con xin lỗi mẹ nhiều lắm.." tôi ngồi cạnh giường bệnh của mẹ, bàn tay tôi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mẹ để truyền hơi ấm sang
"con ăn gì chưa ami?" bố hỏi
"con chưa, nhưng con không ăn đâu" tôi lắc đầu
"sao vậy? phải ăn chứ, kẻo bệnh" bố tôi nắm lấy tay tôi, dúi vào đó một chiếc bánh bao còn nóng
"có thể là nó—"
"nó rất ngon.. con cảm ơn bố" tôi cầm lấy chiếc bánh bao, nước mắt lại rơi, trái tim tôi đau thắt
bố tôi mỉm cười xoa đầu tôi, tôi sau đó đã chia đôi cái bánh bao, bố vẫn nhớ tôi thích ăn loại bánh bao này, lại nữa rồi.. lại khóc nữa rồi
"bố.. ăn cùng con đi.."
"con ăn đi, bố ăn rồi"
"bố đừng nói dối con mà, ăn đi bố" tôi cười như không, nụ cười chua xót
bố tôi cầm lấy một nửa, cuối cùng hai bố con vừa ăn vừa khóc, lần đầu tôi thấy bố khóc, tôi tồi tệ thật
tầm chiều mẹ tỉnh dậy, thấy tôi mẹ tôi vui mừng đến kích động, sợ mẹ lại tổn hại sức khoẻ tôi phải trấn an mẹ rất lâu để mẹ bình tĩnh. sau lúc đó, mẹ tôi nắm tay tôi không muốn buông
"mẹ sợ lắm, mẹ sợ khi mẹ buông tay con ra thì con sẽ đi nữa.."
nghe mẹ nói mà tim tôi nhói đau, tôi lắc đầu nhìn bà: "con xin lỗi mẹ, xin lỗi vì để mẹ đợi con lâu đến vậy"
"không sao, con về là được rồi" mẹ tôi dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay tôi, ánh mắt mẹ yêu chiều nhìn tôi
"bố mẹ... con có chuyện.. muốn nói"
tôi lấy hết can đảm để nói ra chuyện giữa tôi và hắn, thừa nhận lỗi lầm của bản thân đã giấu diếm bố mẹ ngần ấy năm, bố mẹ có đánh có chửi tôi cũng cam chịu
"sao con?"
tôi cắn môi, hít thở sâu: "thật ra.."
@thijmintt
chap này làm gấp mà mắc đăng quá nên hơi nhạt 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
myg | 419.
Fanfic✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ fiction được gắn nhãn NC17. cân nhắc trước khi đọc! ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trê...