48. biết chuyện

60 11 1
                                    

min yoongi đang ngồi cùng bố tôi hăng say nói chuyện, tiếng điện thoại liền cắt ngang câu chuyện dang dở

hắn nhìn lên bố tôi, ông gật gù đầu hắn mới đứng dậy xin phép ra ngoài

hắn chỉ bước ra ngoài nghe điện thoại đúng năm phút thì bước vào

"yoongi, sao thế?" tôi thấy gương mặt hắn không được vui, lại thấy thoáng qua có chút lo lắng

"không có gì, em mệt chưa? ngủ nhé?"

tôi mỉm cười, lắc đầu: "anh cứ nói chuyện với bố đi, em vào phòng chờ"

"chút nữa anh vào, ngủ sớm đi"

"dạ. có việc gì thì cứ nói cho em nhé"

hắn không nói gì, khoé môi khẽ cong song tay hắn xoa lấy đầu tôi

tôi bước vào phòng ngủ, ga eun đã ngủ ngon giấc rồi. tôi chỉnh lại tư thế nằm cho con bé rồi nằm xuống chỗ bên cạnh, một lúc lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết

buổi sáng thức dậy tôi thấy bên cạnh trống trãi, ga eun và hắn không có trong phòng. tôi lơ mơ bước ra khỏi phòng, thấy hắn và bố cùng ga eun ngồi ở phòng khách uống trà nóng

"dậy rồi đấy à? nhanh rửa mặt rồi vào ăn sáng. này, vào ăn sáng đi"

"ờ" - "vâng" hắn và bố tôi cùng đồng thanh

buổi sáng diễn ra vui vẻ đầy ắp tiếng cười nói của con nít và cả người lớn. đến trưa chúng tôi chuẩn bị đồ để cùng nhau về seoul, ông bà quyến luyến dặn dò và ôm hôn ga eun một chút liền tạm biệt không để trễ giờ của con cái

ông bà đợi chiếc xe không còn trong tầm mắt nữa mới đi vào nhà, mẹ tôi thở dài thườn thượt

"sao thế?" bố tôi hỏi

"không có gì, chỉ cảm thấy hơi nặng người một chút, cứ lo lo cho ami nhà mình thôi"

"không sao đâu, sẽ ổn thôi"

mẹ tôi gật đầu không suy nghĩ đến nữa. ngồi trên xe, ga eun đã ngủ thiếp đi rồi chỉ còn tôi với hắn. hôm nay không khí có vẻ khá nặng nề, tôi thấy hắn khá im lặng mặc dù bình thường hắn cũng im lặng như thế

nhưng không khí hôm nay thật sự rất bất thường

"ami" - "hôm nay có việc gì khiến anh bận tâm à?"

họ cùng nhau nói cùng một lúc, ánh mắt nhìn nhau vài giây yoongi liền nhìn về trước, tập trung lái xe

"anh nói trước đi"

"ừm" hắn dừng khoảng năm mười giây, tôi chờ đợi, trong lòng dâng lên cỗ lo lắng đến lúc dường như tôi không chờ đợi được nữa muốn lên tiếng hỏi thì hắn lại nói tiếp: "mẹ của tôi gọi chúng ta về nhà. bà ấy biết chuyện chúng ta rồi"

trái tim tôi hẫng đi một nhịp, trái tim đập liên hồi. tôi trân trân nhìn hắn không nói được lời nào, trong lòng lo lắng khôn siết

"v-vậy thì phải làm sao?"

hắn đưa tay nắm lấy tay tôi, ngón tay cái hắn xoa xoa mu bàn tay của tôi như xoa dịu

"không sao, tôi sẽ lo liệu. hôm đó em và con chỉ cần đứng đằng sau tôi thôi"

thấy nét mặt tôi vẫn còn tái nhợt, hắn đưa tay lên xoa đầu tôi trấn an: "không sao, đừng lo lắng"

tôi hít thở sâu, không nói gì nữa, lòng hơi nặng trĩu và đầu óc thì bày ra hàng vạn diễn cảnh, đến cuối cùng mệt quá lại thiếp đi

chiếc xe đến ga tàu, ami tỉnh dậy cũng dường như trút bỏ bớt một chút gánh nặng đang ghìm sâu trong lòng. quần quật bên đống đồ một lúc mới yên vị được trên tàu

ga eun có dậy một chút rồi lại thiếp đi tiếp. để lại hai con người cùng những dòng suy nghĩ rối bời

hắn vẫn tập trung vào đống công việc chất cao như núi. tôi thì nằm suy nghĩ linh tinh, nhìn hắn đang làm việc

tôi, người con gái không giàu có, chỉ là con nhà nông, chỉ đủ không có dư. hắn, là người thừa kế một tập đoàn lớn, có truyền thống kinh doanh lâu đời, cuộc sống xa hoa sung túc

đặt chúng tôi trên một cán cân chắc chắn độ chênh lệch rất lớn. hắn ở tầng lớp thượng lưu, thế giới không phải lo thiếu thốn còn tôi chỉ lẹt đẹt ở tầng lớp hạ lưu mà thôi

không so sánh không đau thương

tôi nhìn ga eun đang ngủ, con gái tôi từ lúc sinh ra đã phải thiếu thốn đủ đường lại còn nhiều lúc mang tiếng là con hoang không biết mặt cha. bây giờ con có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, không phải sợ lạnh, sợ đói nữa lại còn có người ba lo chu toàn điều đó cho con

suy nghĩ một lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì con tôi là con gái chắc sẽ không có vụ bắt cháu đâu nhỉ? tôi khẽ thở phào, nếu tôi sinh ra một đứa con trai thì chắc bây giờ tôi sẽ phải rất lo lắng vì sợ gia đình hắn bắt mẹ và con xa nhau

"ami!"

"ơ dạ?" tôi giật mình ngước lên nhìn hắn

"tôi gọi em 3 lần rồi"

"em xin lỗi, vì mãi lo suy nghĩ nên em không nghe"

"nghỉ ngơi đi, đừng cứ suy nghĩ lung tung nữa"

"dạ"

tôi ngoan ngoãn kéo chăn lên, xoay qua xoay lại một chút cũng vào giấc nhưng hoàn toàn không thể ngủ ngon được thế nên đến khi đến seoul, cả cơ thể tôi uể oải, ngáp ngắn ngáp dài

"mẹ mệt không?" bé eun nhìn lên mẹ, thấy mẹ cứ ngáp hoài

tôi mỉm cười, ngồi xổm xuống đối diện với bé eun. tôi bẹo lấy má bé con, trả lời: "lo cho mẹ à? mẹ chỉ hơi buồn ngủ xíu thôi"

"xíu về mẹ ngủ ngay nhé"

"mẹ biết rồi tiểu vàng bạc của mẹ"

vừa dứt cuộc trò chuyện, xe của hắn đã đến trước mặt chúng tôi. sau khi chất cả đống đồ lên xe thì tôi lại đánh thêm một giấc trên xe

"eunie, ngồi ngoan cho mẹ ngủ được không?" hắn ngồi phía ghế lái phụ quay xuống nhìn bé con đang ngồi hát vu vơ, chân đung đưa đập vào ghế xe gây ra tiếng ồn không quá lớn nhưng sẽ có thể đánh thức được ami

"dạ được ạ"

bé eun ngoan ngoãn ngồi ngoan, chỉ chơi đồ chơi trong im lặng. về đến nhà, ami dọn đồ xong lại tiếp tục muốn đánh giấc

"em không tắm à?"

"em ngủ 30 phút nữa thôi, anh tắm trước đi, tắm xong gọi em nhé"

hắn không đáp để ami cứ thế đi ngủ. về chiếc giường êm ái của hắn mua, tôi có thể ngủ một giấc sâu và ngon hơn

mọi tiếng ồn tác động đều không thể khiến tôi thức dậy, tôi chỉ muốn ngủ thật đã mà thôi

@chokomintt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

myg | 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ