"được rồi, xem đến đây thôi. mau vào ăn tối"
hắn cầm lấy remote đặt trên bàn rồi tắt màn hình
"dạaaa"
"ơ?"
trái với sự ngoan ngoãn của bé eun thì tôi có vẻ tiếc nuối hơn, bày gương mặt không hài lòng nhìn hắn vừa tắt tv
"cô còn hư hơn bé eun nữa. mau vào ăn tối, nhanh"
"hứm"
tôi đứng dậy một mạch đi vào bàn ăn, hắn bật cười nhìn theo tôi rồi bế eun trên tay dặn dò: "con không được hư giống mẹ, biết chưa?"
"dạ~"
"ngoan lắm"
tôi trố mắt nhìn bàn ăn với đầy đủ món ăn, từ món mặn, món xào, món canh đều có hết. kể cả hắn còn làm riêng cho bé eun một món khác luôn
"a-anh nấu đó hả?"
hắn cảm thấy không vui vì bị nghi ngờ nhưng mà đâu đó vẫn hãnh diện đáp lại: "chứ cô nghĩ nảy giờ ai vào đây để nấu"
"ái chà, không ngờ luôn nha. tưởng anh chỉ biết làm mấy món đơn giản, ai ngờ, uhwao"
hắn muốn phì cười với sự ngốc nghếch đó của ami, cả ba sau đó đều ngồi vào bàn
"mà.. thật là ăn có được không vậy?" tôi định động đũa thì khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn món ăn rồi nhìn hắn
"yah, không ăn thì thôi. làm như có một mình cô trên đời này biết nấu ăn vậy" hắn nổi đoá cãi lại
"xớ, ai mà biết được, anh thân công tử nhà giàu mà"
"quy định nào bảo nhà giàu không được biết nấu ăn vậy hả cái cô kia!?"
"..."
nhìn bố mẹ cãi nhau mà bé eun nó cười như được mùa, còn vỗ tay vỗ chân bộp bộp. chưa bao giờ thấy con bé vui đến như thế
"hoi được rồi, tạm tin một lần vậy. đánh liều mạng sống này đó" tôi gắp một đũa món xào bỏ vào chén, mùi thơm thì thơm thiệt đó nhưng không biết mùi vị ra sao thôi
hắn trán nổi ba vạch đen, khoé môi khẽ giật giật vài cái: "cái con nhỏ này, thấy ghét" đó là tâm trạng của min yoongi
"ngon không con?" hắn nhìn sang bé eun, con bé vừa ăn một miếng thịt bò vừa nóng hổi lại vừa thơm ngon, phút chốc bé con sáng rực mắt, đằng sau vô hình chung mọc ra đôi cánh thiên thần nhỏ vẫy đập bay lên cao trong niềm hạnh phúc vì đồ ăn ngon
"bố ơi, ngon tuyệt vời luôn" bé con bật ngón cái ra trước mặt, khen ngợi không ngừng
điều này khiến hắn phải cười thành tiếng, đưa tay vuốt tóc con vài cái đầy yêu chiều. tôi chống cằm nhìn hai bố con nọ đang say đắm nhau, phút chốc lại hoá vô hình trong mắt của họ. thật sự tủi thân tăng lên gấp 1000000000 lần
nhưng mà không thể không nói đến biểu cảm đó của tiểu vàng bạc nhà mình nha, đồ ăn mẹ làm có ngon cũng sáng mắt cảm thán còn bây giờ đồ ăn người con bé đang gọi là bố thì bày tỏ bằng cả cảm xúc lẫn hình thể luôn. thật quá bất công mà
"tự nhiên đâu ra xuất hiện, cướp mất sự yêu thương của con gái tôi. đồ đáng ghét"
vốn đó chỉ là suy nghĩ nhưng lại vô hình bật ra thành âm, hắn rời mắt khỏi bé con nhìn sang tôi, thấy hắn nhìn mình liền lập tức phát giác mình vừa phát ngôn bừa nên đảo mắt về hướng khác tập trung ăn tối
nhưng mà sao phải sợ hắn vậy? tôi nói đúng mà?
tôi lại quay sang trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng thèm đấm này của tôi khiến hắn giận cũng không được. hai mẹ con nhà này đáng yêu quá thể?
"ăn đi nhìn gì mà nhìn?"
khoé môi tôi lập tức nhếch lên, không nhìn thì không nhìn, tôi hừ mạnh quay hướng khác tiếp tục ăn. cái thức ăn gì mà ngon quá vậy? thật sự phải hắn nấu không?
"ngon lắm đúng không?" hắn trêu chọc khi vô tình thấy biểu cảm tôi có chút thay đổi khi ăn đồ ăn hắn làm nên mới đắc chí trêu ghẹo
"ngon cái con khỉ. dở ẹt"
hắn thấy miệng ami nói vậy nhưng mà tay vẫn gắp thật nhiều đồ ăn vào bát của mình làm hắn nhịn dữ lắm mới không bật cười một trận sảng khoái đó
ăn xong, hắn bỏ công nấu thì tôi cũng bỏ công dọn dẹp vậy nên đã gom hết mọi chuyện rồi đẩy hai bố con ra ngoài phòng khách. hắn đột nhiên bận việc nên xin lỗi dỗ ngọt bé eun rồi ngồi đó cắm mặt vào giấy tờ, ga-eun biết bố bận cũng ngồi chơi đồ chơi một mình dưới thảm đợi bố xong việc
nhưng mãi bố cũng chưa xong nên bé con có hơi buồn chán vì không được nói chuyện với bố, thấy bố tập trung quá không dám làm phiền nên phủi mông chạy đi tìm mẹ
"mẹeee của bé ơi"
tôi nghe tiếng bé eun liền quay đầu sang nhìn, tôi còn đang phải rửa chén, ban nảy lo bận lên thực đơn dinh dưỡng cho con giờ mới bắt tay rửa chén
"sao vậy con?"
"mẹ xong chưa ạ?" bé con ôm lấy chân tôi như thường lệ
"con chán sao? mẹ sắp xong rồi, có vài cái chén thôi" - "bố đâu? sao không chơi với con?"
lạ nha, hai bố con chưa bao giờ tách rời nhau khi ở chung cả. chẳng lẽ hắn về rồi? không đúng, nếu hắn về cũng phải nghe tiếng động đặc biệt là phải đi ngang nhà bếp này nữa
"bố bận làm việc rồi~"
"vậy đợi mẹ làm xong rồi đọc truyện với con nha?"
"dạaaaaa"
tôi nhanh chóng rửa nốt vài cái chén với cái chảo rồi úp lên kệ, xong, tôi nắm tay eun rời khỏi bếp. bước ra thấy hắn đang ngồi làm việc thật chăm chú không muốn làm phiền nên nói qua loa vài câu rồi đi vào phòng ngủ
@thijmintt
hôm nay có hứng nên tặng thêm mụt chap nữa lun
BẠN ĐANG ĐỌC
myg | 419.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ fiction được gắn nhãn NC17. cân nhắc trước khi đọc! ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trê...