cánh cửa nhà mở ra, yoongi lúc này mới giật mình nhìn lên. mắt hắn và ông nhìn nhau
"cậu vẫn còn ở đây?"
"vâng"
"về đi"
"không ạ"
"vì lý do gì cậu phải như vậy? trên người cậu, đồ mặc cũng chẳng phải rẻ tiền, cậu về đi, để làm hỏng bộ đồ này nhà tôi không có tiền bồi thường cho cậu đâu"
"cháu quỳ là vì cháu mong hai bác tha lỗi cho ami. người có lỗi là cháu.."
"cậu về đi"
cánh cửa chuẩn bị đóng lại, hắn vẫn nhìn theo không dám nhúc nhích một chút. hắn đồng ý quỳ tại đây một lần nữa, đột nhiên trời rầm một cái rồi cơn mưa từ từ ào xuống, tuy không lớn nhưng cũng sẽ cảm lạnh mất
ông đã đóng cửa nhưng sau đó lại mở cửa ra: "mau vào nhà đi"
hắn nheo mắt nhìn lên, những giọt mưa ướt mặt hắn khiến hắn không thể mở to mắt để nhìn
"còn quỳ ở đó làm gì? muốn ông già này đội mưa ra kéo cậu vào à?"
hắn 'a' một tiếng rồi đứng dậy, đôi chân tê rần muốn ngã khuỵ nhưng hắn vẫn kiềm được mà cố gắng tiến vào nhà. cánh cửa đóng lại ông thẩy cho hắn một chiếc khăn và một bộ quần áo
"nhà tắm đằng kia. đồ tôi rẻ tiền, cậu không chê thì mặc"
"cháu cảm ơn bác" hắn nở nụ cười cầm lấy khăn và bộ quần áo
hắn khập khiễng bước vào nhà tắm trút bỏ bộ vest đã nặng trịch vì thấm nước mưa. hắn trên người mặc quần cộc và chiếc áo thun của bố bước ra
"cảm ơn bác"
"đi cùng tôi"
hắn nghe theo, cùng ông đứng trước căn phòng. mở cánh cửa ra thấy mẹ tôi và tôi đang ôm nhau, tôi còn đang thút thít khóc
"cậu! ai cho cậu vào đây?" mẹ tôi lập tức đổi sang trạng thái giận dữ, bà buông tôi ra nhìn hắn
"được rồi, trời cũng mưa nên tôi cho cậu ấy vào"
tôi nhìn ra cửa, bố tôi đang đứng trước hắn bảo vệ, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn
"ami, về phòng ngủ đi. cũng khuya rồi"
mẹ tôi thở ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn khiến hắn đứng ngoài còn cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. tôi chào mẹ rồi đứng dậy đi ra cửa, ra khỏi cửa bố tôi đẩy tôi về phía hắn
"dù gì cậu và con gái tôi cũng có một đứa rồi, vào phòng đó nghỉ ngơi đi, cẩn thận kẻo cháu tôi thức"
"vâng ạ"
"cảm ơn bố"
ông gật đầu, dặn dò vài thứ rồi cũng bước vào phòng. tôi nhìn hắn, dù đã lau rồi nhưng tóc vẫn còn ươn ướt
"anh dầm mưa luôn sao?"
tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, hắn mặt đồ của bố tôi nhìn mắc cười lắm, tôi tủm tỉm lén cười nhưng mắt lại dán vào hai đầu gối hắn
"anh quỳ ở ngoài đấy thật luôn sao? tím hết cả chân rồi"
"không sao đâu, vào ngủ thôi" hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi
"anh đi được không vậy? ngày xưa tôi bị mẹ phạt quỳ ba mươi phút đã đau hết cả chân rồi, anh quỳ bao lâu vậy?"
"..."
tôi không nghe hắn đáp nên tròn mắt, giọng hơi cao: "đừng nói là anh quỳ từ lúc đó tới g—"
"đi ngủ, đừng đánh thức mọi người" hắn đưa tay bịt miệng tôi lại
"anh lì thật đó, nhà bố tôi khó lắm, anh được cho vào đây là may đấy" tôi kéo tay hắn ra rồi cầm tay hắn kéo về phía phòng bên cạnh
tôi mở cửa nhè nhẹ, bé eun vẫn đang say ngủ trên nệm
"nhà tôi không có ngủ giường, anh chịu kh—"
"không sao"
định nằm xuống thì tôi lại bị hắn đột nhiên ôm lấy, vòng tay hắn siết lấy eo tôi kéo sát về phía hắn. tôi có phần nhạy cảm, hai cơ thể chạm nhau liền như có dòng điện khiến tôi run nhè nhẹ
"s-sao vậy?"
"tôi nhớ em"
trái tim tôi khi hắn ôm đã đập nhanh, đến khi nghe lời này liền ngừng đập. chết rồi, chết han ami rồi
hắn tham lam hít hà mùi hương từ cổ tôi, tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng vòng tay qua ôm hắn
"ừm, tôi cũng vậy"
hắn bật cười, hôn chụt vào cổ tôi một cái rồi buông ra. mặt đối mặt nhìn nhau, bất chợt hắn lại động thủ áp môi lên môi tôi
nhưng lần này không phải chỉ là áp môi như những lần trước, hắn đã hôn như một nụ hôn thực thụ. mút môi và có cả.. lưỡi?
tôi vụng về trong khoảng này, chiếc lưỡi tôi không biết phải làm gì nên chỉ đứng im một chỗ để lưỡi hắn quấn lấy lưỡi tôi
trời ơi hai cái người này, con nít có trong phòng màaaaaaa
"em không biết hôn à?"
tôi thẹn đến đỏ mặt, nghe hắn nói vậy càng thẹn hơn, tôi đưa tay đánh hắn một cái
"tôi có người yêu bao giờ mà biết hôn với chả hít. ai như anh đâu chứ?" tôi khinh bỉ nhìn hắn rồi bỏ đi
ai như anh - cái nhìn khinh bỉ
ai như anh - bỏ đi
ai như anh
ai như anh
ai như anh...
"ơ này, dỗi à?" hắn tiến lại
"tại sao phải dỗi, chả gì phải dỗi chuyện anh có kinh nghiệm hôn với nhiều cô gái khác"
rồi xong, dỗi thật rồi kìa
"này, có bao giờ em dỗi đâu chứ"
"chứ giờ tôi có dỗi đâu?"
"thôi mà" hắn nằm xuống bên cạnh tôi, vòng tay sang eo kéo tôi về phía hắn
"tránh ra, không thấy trời nóng hay sao mà ôm ấp"
"lạnh muốn chết nóng cái gì"
"tránh ra, tôi mà la lên là bố mẹ sáng đánh anh không có đường về đấy" - "ưm"
thế là han ami bị khoá miệng lại rồi, khà khà
@thijmintt
chuyện là mình có nhỏ em, do tính mình lười nên gọi nó beta với đăng chap luôn dùm mình. hôm qua đã dặn là beta xong thì 10 giờ đăng chap luôn giúp chị, xong nó quên =))2 chị em, đứa lười đứa mất trí nhớ =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
myg | 419.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ fiction được gắn nhãn NC17. cân nhắc trước khi đọc! ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trê...