20. bệnh

538 45 8
                                    

chiếc xe của namjoon và seokjin rời đi hắn mới trở vào nhà, tay bế tôi lên rồi phóng xe đến bệnh viện. ami được đưa vào phòng khám chuẩn đoán, mất tầm một tiếng thì kết thúc, bác sĩ bước ra hắn liền chạy đến hỏi han

"sao rồi bác sĩ?"

"bệnh nhân bị thiếu canxi nghiêm trọng và bệnh đau bao tử ở cấp độ 2. bệnh nhân do bỏ bữa và làm việc quá sức, tối hôm qua bệnh nhân kiệt sức quá mà ngất đi. người nhà cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ, để cho cô ấy nghỉ ngơi một thời gian và ráng làm cô ấy vui vẻ thoải mái là được. không có gì thì tôi xin phép"

bác sĩ nói nhiều như vậy nhưng một chữ hắn nghe cũng không sót, rốt cuộc cô gái này chịu đựng bao lâu mà để đến kiệt sức như vậy

"tôi vào được không bác sĩ?"

"được chứ, bệnh nhân sự đoán sẽ tỉnh dậy trong vài tiếng nữa nên hãy chuẩn bị thức ăn để bồi bổ cho bệnh nhân nhé"

hắn gật đầu rồi đi vào phòng bệnh, trên người tôi ghim hai cây kim truyền ở hai bên. hắn thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, sau một lúc lại mở điện thoại gọi cho ai đó

"thư ký park, đem toàn bộ giấy tờ cần duyệt lên bệnh viện seoul giúp tôi"


ở trên xe của kim namjoon và kim seokjin luôn ồn ào bởi tiếng nói của trẻ con, namjoon thì không vấn đề gì nhưng kim seokjin thì ong hết cả đầu

"này hai đứa" y quay xuống làm hai đứa nhỏ im lặng

"dạ?"

"cô bé xinh xắn, con tên gì?" seokjin cũng tò mò nên hỏi để biết thêm vài thông tin về con bé

"con tên han ga-eun ạ"

"à vậy cô bé quen chú yoongi sao?"

"là bố ạ?"

seokjin không ngạc nhiên một mình, namjoon bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. bố? bố là sao?

"chú yoongi là bố của con?"

bé eun không kiên dè mà gật gật đầu, jimin bên cạnh liên tục hỏi tới vài câu và bé eun cũng đáp lại. namjoon và seokjin nhìn nhau, song y mở điện thoại nhắn vài dòng tin

MIN YOONGIIIII ANH MÀY CẦN ĐƯỢC BIẾT NHỮNG GÌ CẦN BIẾT


hắn ngồi tại bệnh viện đã hai tiếng nhưng người trên giường bệnh vẫn chưa dậy. trong phòng bệnh chỉ nghe tiếng giấy tờ xào soạt, min yoongi ngồi ở phía sofa tập trung vào số công văn trên công ty

"yoongi ssi?"

hắn nghe tiếng gọi lập tức nhìn lên, thấy ami đã tỉnh liền đứng dậy tiến về phía giường

"cô đang làm cái gì vậy? làm gì đến nổi kiệt sức rồi ngất đi thế?" hắn chau mày trách móc

tôi vừa tỉnh liền bị mắng nên hoang mang vô cùng, tôi chỉ biết nhìn hắn và nghe hắn mắng thôi

"đói chưa?"

tôi nhè nhẹ gật đầu, vì đói nên tôi mới tỉnh đó

"ráng đợi thêm một chút nữa, thức ăn đang được đem đến đây còn bây giờ thì nằm nghỉ một chút đi" hắn đỡ lấy tôi nằm xuống giường, vô cùng ôn nhu mà đắp chăn lên cho tôi

"bé eun đâu? con bé có biết tôi.."

"con bé từ sớm đã được đưa đến nhà trẻ rồi cô đừng lo, bé con không biết cô nhập viện đâu" hắn nhớ khi trước bé con vô cùng sợ ami vào bệnh viện, sợ nhiều loại kim đâm vào tay, chắc hẳn rằng ami đã vào viện rất nhiều lần mới khiến bé eun sợ đến vậy

"vậy thì được rồi" tôi an tâm mà thở phào

"cô, thiếu canxi cùng đau dạ dày. rốt cuộc thì cô không biết chăm sóc bản thân?"

tôi chẳng đáp, tôi chẳng biết phải nói sao cả, suốt khoảng thời gian qua tôi lo cho con đến độ bản thân kiệt sức vẫn chỉ biết con có khoẻ mạnh hay không

cốc cốc

"ai vậy?" hắn vẫn giữ nguyên gương mặt hầm hầm đó quay ra cửa

"là tôi thưa thiếu gia"

"vào đi"

"vâng"

một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay cầm một túi giấy

"chào cô"

nghe người phụ nữ đó chào tôi cũng gật đầu chào lại, hắn tiến về người phụ nữ đó lấy ra một cặp lồng và một bình giữ ấm

"tôi về đây thưa thiếu gia"

"cảm ơn bà, quản gia choi"

"không có gì đâu ạ"

xong người phụ nữ ấy cũng rời đi thế là trong phòng chỉ còn hai người là hắn và tôi

"ăn chút gì đó đi"

hắn tiến đến dựng chiếc giường bệnh lên rồi dùng gối kê lưng giúp tôi. tôi nhìn theo hành động của hắn, min yoongi mở cặp lồng ra bên trong toàn những thức ăn bổ sung canxi và máu, vì cả hai tay tôi bị kim truyền đâm vào nên hắn phải ngồi bón từng chút cho tôi

"đừng vì con mà quên mất chăm sóc bản thân. cô bệnh thì ai lo cho con? còn để con phải ám ảnh việc mẹ nó thường xuyên vào bệnh viện nữa chứ"

hắn lại giở giọng trách mắng tôi, nhưng qua tai tôi như hắn đang quan tâm tôi ấy, có chút hơi ảo tưởng nhưng tôi lại cảm thấy vui vì điều đó

"được rồi mà, tôi sẽ không như vậy nữa"

"ừm, ngoan"

@thijmintt

myg | 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ