hôm nay công ty cho toàn bộ nhân viên nghỉ để có thể chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. các nhân viên lâu năm của min thị cảm thấy đến ngày này như là một thiên đường, vừa được thưởng thức đồ ăn thượng hạng, vừa được thưởng thức âm nhạc lại còn được tặng thưởng nữa
tôi thì tiếc nuối muốn chết nhưng vì là một người mẹ tốt không thể vì chút ham vui mà bỏ mất con nhỏ. hôm qua khi cùng nhau đi ăn trưa, tôi nghe mọi người nói về buổi tiệc, tôi chỉ muốn như lúc đó mình bị điếc đi
tai không nghe, tim không đau
nhưng đúng là min yoongi không cho không ai thứ gì, hôm nay được toẹt ga quẩy thì tất nhiên trước đó phải xử lý công việc sớm gấp đôi rồi. nhưng tôi vì sao không đi cũng phải chạy đua công việc với các người đó vậy?
"còn mệt lắm sao?" hắn bật cười nhìn sâu lười nằm bẹp dí trên sofa xem phim
"chứ gì nữa, tôi không hửi được chút gì ở đó mà còn phải chạy cùng mọi người. công bằng ở đâu chứ"
lúc này hắn mới cười lớn, thì ra con nhóc lớn xác này đang ghen tị: "haha, được rồi, đừng cứ mãi xem phim nữa. em đã nằm đó từ sáng đến giờ rồi đó"
"không muốn, chẳng dễ gì có một ngày thảnh thơi như vậy"
"vậy thì nằm ngửa ra, nằm sấp không tốt"
hắn tiến về phía tôi, lật người tôi nằm ngay ngắn trở lại
"xuỳ..." tôi đánh mắt sang hắn - "mặc áo vào đi, hại mắt quá"
ami có thể trả lời bình thản như vậy, chắc chắn sáu tháng qua cũng đã không ít lần chứng kiến rồi.. khà khà khà
"vẫn không thích sao?" hắn nhướn mày
tôi đưa mắt nhìn lại một lượt rồi lắc đầu: "hôm nay anh béo lên rồi. không thích"
trán hắn nổi rõ ba vạch đen, nắm lấy cổ chân ami kéo mạnh
"á, g-gì vậy? áaaaaa. đồ ấu trĩ, sao anh cắn chân tôi???"
"cho bỏ ghét" nói xong hắn ngoảnh mông bỏ đi
"yahhhh, mau đứng lại, trời đất đồ lưu manh, rõ mồn một dấu răng đây này. nhất định tôi sẽ mách eunie để con bé ghét anh. @₫&!₫@!&"
hắn sau mười phút lại bước ra, lập tức một cảm giác ớn lạnh chĩa về hắn. bắt gặp ánh mắt sắc bén của ami cứ luôn nhìn chằm chằm về phía mình lại khiến hắn đổ mồ hôi
"cái đồ đáng ghét kia, kyaaaaaaaaa" tôi nhảy xuống sofa làm hắn kinh hãi
"áaaa, đau đau"
thế là tôi đã in lên tay hắn tận hai dấu răng, với làn da trắng đến phát sáng thì hai dấu răng tôi liền là điểm nhấn
"hứ, đáng đời tên lưu manh ấu trĩ"
chẳng biết ai ấu trĩ hơn nữa...
"tôi cắn em không đau, nhìn xem, chưa đầy mười phút là đã biến mất rồi" hắn chỉ xuống chân tôi, hoàn toàn không còn dấu vết gì nữa - "với cái này, thì đến mai mới biến mất đấy"
"không biết, do anh gây sự trước"
"hừm, có vẻ gan em rất lớn nhỉ?" hắn chộp lấy hai tay tôi kéo sát về phía hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
myg | 419.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ fiction được gắn nhãn NC17. cân nhắc trước khi đọc! ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trê...