34. sự thật

372 45 11
                                    

bé eun từ đằng sau hắn chạy đến, mặc kệ xông vào nhà ai, bé con thấy mẹ liền sáng rực lao đến

tôi có thể thấy được nét bất ngờ và sốc trên gương mặt bố mẹ tôi, khi nghe mẹ hỏi bất chợt tôi không biết trả lời sao..

"chuyện này là sao ami?"

"con.. con"

"trả lời ngay cho mẹ biết" mẹ tôi trở nên tức giận, gằn giọng

tôi cắn môi, tay nắm tay bé eun quỳ xuống sàn nhà trước sự chứng kiến của hắn. min yoongi khá sốc, khi tôi đột nhiên quỳ xuống, hắn dùng bộ óc đầy nếp nhăn ấy mà phân tích

bố mẹ ami chưa biết ami có con???

hắn hoảng hốt định bước vào thì bị bố tôi chặn lại: "ai cho cậu bước vào nhà tôi?"

"bác chuyện này.."

"cậu chưa được phép lên tiếng" mẹ tôi lườm hắn, khiến hắn cũng phải im lặng

bé eun sợ hãi đứng nép sau lưng tôi, ánh mắt vụng về nhìn lên mẹ tôi

"ami, chuyện này là như thế nào? con bé này là con của ai?"

"con xin lỗi mẹ.. đây là.. con của con.." tôi cúi mặt xuống đất, một khắc cũng không dám ngẩn đầu

"với?"

"người trước cửa ạ.."

"trời ơi han ami!! hai đứa bây đã có đứa con đến chừng này rồi?" mẹ tôi đột nhiên lớn giọng, cả tôi cùng eun đều giật mình

bé eun sợ đến gần mếu nhưng lại không dám khóc, chỉ biết nắm tay mẹ nấp đằng sau lưng

"con giấu đến tận bây giờ? đây là lý do con không muốn về là vì đứa nhỏ này và người đàn ông đó?"

"không- không mẹ ạ.. con xin mẹ đừng nghĩ oan cho con.." tôi bắt đầu ngước mặt, nước mắt đã rơi rồi

"chứ tại vì sao? giấu mẹ như thế này con vui lắm sao?" mẹ tôi bắt đầu tức giận lên, chuẩn bị giơ tay đánh xuống vai tôi thì hắn bất chấp chạy vào đỡ

thế là cái đánh của mẹ đã đánh lên lưng hắn, tiếng 'bộp' vang lên thật lớn khiến hắn cũng phải chau mày. lần này bé eun thật sự hoảng, bé con khóc oà lên

"bố.. huhu.. bố"

"eunie ngoan, ngoan nín con" tôi cảm xúc vui buồn sợ hãi lẫn lộn, thấy con khóc cũng phải vỗ nín con đầu tiên. hai hàng nước mắt tôi vẫn rơi, tôi nhìn hắn, hắn thì quỳ gối xuống cùng tôi

"xin lỗi hai bác, là do cháu, vì một đêm say mà cháu đã lỡ cùng ami một chỗ. tất cả là do cháu"

bố tôi bước đến, lần này thật sự chính ông phải là người hỏi: "con kể rõ tường tận sự việc đi"

tôi cắn môi, dù sao cũng phải nói sự thật thôi mà, bây giờ cũng chỉ là nói sớm hơn một chút thôi. tôi hít thở rồi kể rõ câu chuyện, từ đầu đến cuối bố tôi vẫn rất bình tĩnh nhưng còn mẹ tôi thì khác. bà thật sự tức giận về tôi

tôi nhìn lên bố, vẻ mặt ông thoáng chút thất vọng

"cậu, đi ra khỏi nhà tôi. mau lên, mau" mẹ tôi tiến đến kéo hắn đứng dậy

chưa kịp định hình mẹ đã kéo hắn ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại

"mẹ.. anh ấy.." tôi định bước ra kéo hắn lại thì bị mẹ kéo lại

"con cùng con bé này vào phòng ngủ nhanh lên" thấy tôi vẫn còn nhìn ra cửa mẹ tôi nhắc lại - "mau vào phòng"

tôi cắn môi, tay nắm tay bé eun, bé con vẫn còn khóc nhưng không khóc ồ lên như ban nãy

"mau nghe lời mẹ đi ami" bố tôi khuyên nhủ

bố mẹ đã nói vậy tôi phận làm con sao có thể cãi. vừa vỗ về ga-eun vừa bước về phòng

"cháu sẽ quỳ ngoài này đến khi nào hai bác tha lỗi cho ami, hai bác có trách hãy trách cháu, ami và con bé không có lỗi"

tiếng của hắn từ bên ngoài cửa phát ra, trái tim tôi khẽ lay động, tôi cảm động nên nước mắt sinh lý tự động rơi xuống. tôi cùng con bước vào phòng đóng cửa lại

"để tôi ra kêu cậu ấy về" bố định mở cửa thì mẹ cản lại

"cứ để nó ở đó, cậu ta sang trọng như vậy có khi nói xong câu đó là đi liền rồi ấy chứ"

bị mẹ lôi kéo rốt cuộc ánh đèn cuối cùng trong nhà tôi đều tắt hết. hắn vẫn quỳ trước cửa nhà và kiên trì quỳ ở đó suốt hai tiếng đồng hồ

tôi sau khi lau sơ mình cho con rồi dỗ con ngủ, nhìn lại cũng đã mười một giờ đêm. tôi rón rén rời khỏi phòng, mọi thứ tôi làm đều thật nhẹ nhàng vì phòng bố mẹ bên cạnh

tôi nghĩ hắn sẽ không quỳ ở đây lâu đến vậy đâu nhưng dù sao cũng phải kiểm tra đã

tôi bước đến phía tủ, cố gắng căng mắt ra để tìm chìa khoá

"đâu rồi ta? sao không có" tôi loay hoay

"bố đang giữ, không có đâu mà tìm"

tôi giật mình ngay lập tức vì giọng nói phát ra từ đằng sau, tôi quay người lại thì thấy bố đang đứng đằng sau tôi

"b-bố.."

"đừng lo, bố không mắng con đâu"

tôi nhìn bố, mắt tôi hối lỗi thấy rõ

"vào phòng mẹ đi, mẹ giận con lắm đó, mau vào xin lỗi mẹ đi"

"nhưng còn.." tôi bất giác nhìn ra cửa

"để cho bố, mau vào với mẹ đi"

tôi nghe theo lời bố nên bẽn lẽn đi đến phòng mẹ, hít thở một cái rồi mở cửa ra. mẹ tôi đang nằm ở trên nệm và xoay lưng về hướng cửa

"mẹ ngủ chưa?"

tôi chẳng nghe mẹ đáp, tôi nói tiếp: "mẹ ngủ rồi ạ?"

mẹ tôi cũng chẳng đáp nhưng thay vào đó là cử động vai, tôi từ từ tiến lại gần mẹ rồi ngồi xuống đất cạnh nệm mẹ

"con xin lỗi mẹ, con gái hư hỏng, lừa cha dối mẹ... là con sai"

cuối cùng cũng chẳng thể cầm được nước mắt, tôi đưa tay đặt lên cánh tay mẹ. mẹ tôi lúc này mới xoay mặt lại, nước mắt bà cũng đã rơi trên mặt

"mẹ giận con vì lúc đó không nói cho mẹ nghe, con là con của bố mẹ tại sao phải giấu? tại sao con phải cực khổ gồng gánh một mình trên đó?"

tôi lúc này mới bật khóc lớn hơn: "ở đây mẹ còn làng xóm, bố mẹ tự hào về con, con không thể khiến bố mẹ mất mặt.."

"tại sao bố mẹ phải mất mặt? tại sao phải để ý đến những lời thị phi đó? sao con ngốc vậy, gia đình là để chia sẻ mà con"

mẹ tôi ngồi dậy ôm lấy tôi, bà an ủi bằng cách vuốt lưng như thuở bé. điều đó cũng khiến tôi dễ chịu hơn

@thiịmintt
bây giờ mới có thời gian rảnh nè huhu, chắc mụi người hông quên mừn đâu ha 🥹

myg | 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ