26. đi làm

461 45 2
                                    

"úi"

tôi nghiêng người bởi chiếc xe đang chạy thẳng đột nhiên lại rẽ đột ngột không chút do dự. chiếc xe đi vào cổng một tập đoàn lớn sau đó lại đỗ trước cửa ra vào

nguyên ngày hôm nay hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ập đến, nhiều người ra vào như vậy? họ còn nhìn về hướng này? chết tiệt bây giờ mà bước xuống thì chắc chắn không tránh khỏi nhiều lời bàn tán rồi

huhu tôi không muốn ngày đầu tiên mà lại bị nói ra nói vào đâu mà..

"xuống thôi"

hắn thấy tôi ngồi im như vậy cũng hơi khó hiểu nhưng rồi lại 'à' một tiếng xong bước xuống xe. gì vậy? đừng nói là....

wtf.. đúng rồi, hắn đích thân mở cửa xe cho tôi luôn

"xuống?" hắn dần thấy khó hiểu khi tôi vẫn ngồi trên xe

tôi cúi gầm mặt, lúc này mới ngước he hé lên nhìn hắn, vô tình thấy nhiều ánh mắt tò mò của nhân viên nhìn tôi, rồi cả những người đứng đằng sau hắn nữa..

"yoongi..."

"làm sao?" đôi tay hắn vẫn đưa ra ở không trung chờ đợi

tôi lúc này không biết làm sao cả, hắn mất hết kiên nhẫn lập tức nắm tay tôi lôi ra khỏi xe

"á"

lúc này không những nhân viên đang tiến vào công ty nhìn tôi mà những người đã vào rồi cũng đứng từ bên trong nhìn ra nữa

"vào thôi, ngày đầu tiên cô không muốn phải trừ lương vì đi trễ đâu nhỉ?"

"tôi.."

"trợ lý ahn, đỗ xe xong đem toàn bộ tư liệu về công việc thư kí park lên phòng tôi"

"vâng thưa tổng giám đốc.."

tôi bị hắn lôi đi liền mặt mũi xám xịt không biết phải giấu ở đâu. đi ngang họ tôi có thể nghe nhiều tiếng xì xào và đặc biệt là nói về tôi đó, huhu

min yoongi anh thật quá đáng..

ami bị kéo vào thang máy chung với hắn, bên ngoài lại được xôn xao hơn nữa nhưng may thay người con gái rụt rè đang đi bên cạnh hắn không biết

thang máy một mạch lên đến tầng mà hắn bấm không dừng một giây, ả? sao vậy? đừng nói tôi đang đi thang máy dành riêng cho hắn nha?

"min yoongi anh hại chết tôi rồi.." tôi khẽ thì thào

"cái gì? làm sao?" hắn chau mày khó hiểu, rốt cuộc người này nảy giờ bị cái gì vậy?

"anh thân phận cao quý, đùng cái lôi một cô gái lạ mặt đi theo sau, anh không sao nhưng ngày đầu tiên của tôi bị chìm trong lời bàn tán rồi.. huhu"

hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, sau đó lại khẽ trách bản thân đi, hắn quên mất ami không giống những loại đàn bà khác ham mê đi cùng hắn để lấy tiếng lấy tăm, da mặt ami còn mỏng hơn cả tờ giấy nữa

"không sao, ai dám nói gì cô tôi lập tức đuổi việc"

tôi khẽ khóc trong lòng, hắn nói vậy để làm cái gì chứ? tôi đâu có c— à khoan? cái câu này xem ra rất bình thường nhưng sâu xa hơn nữa thì có chút.. kì kì nha

"ngày đầu tiên đi làm của tôi bị anh làm hỏng hết cả rồi" tôi đứng ngay ngắn lại khẽ trách

"rồi rồi tại tôi, tại tôi" - "sau này cô cứ nói rằng cô là người quen của min gia, được giao công việc phụ giúp tôi thời gian ngắn. nhớ kĩ để trả lời, có thể nhiều người sẽ thắc mắc và hỏi khó đấy"

"à ừm.. tôi biết rồi"

"đi thôi"

cánh cửa thang máy mở ra, hắn đi trước còn tôi theo sau. không phải tôi không biết sự lan truyền thông tin ở công sở cao đến mức nào nhưng mà nhìn xem, những người bọn họ chắc chắn đã biết chuyện nên mới bày ra vẻ mặt hóng hớt đó

tôi theo gót hắn đến gần cuối hành lang, nơi có một chiếc bàn làm việc đặt bên ngoài đối diện cánh cửa phòng. chắc hắn đây chính là phòng làm việc của hắn?

"đây là phòng làm việc của tôi" đúng phốc - "hiện tại cô không có kinh nghiệm về lĩnh vực này nên tạm thời cô sẽ làm trong phòng làm việc cùng tôi"

"ơ mà.. có thể cho tôi làm ở đây không?" tôi len lén nhìn ra sau, nhìn bọn họ kìa.. ánh mắt của bọn họ muốn xuyên thủng lưng tôi luôn rồi

"không. đầu tiên khi làm việc với tôi, lưng thẳng" hắn đứng ra sau tôi uốn nắn người tôi thẳng lại - "họ nói gì kệ họ, việc của cô chính là giúp đỡ công việc cho tôi. rõ chưa?"

"r-rõ"

"tốt, vào phòng"

tôi gật đầu đi theo hắn, ánh mắt vẫn lén nhìn ra sau. ôi mẹ ơi, giật cả mình với đám người đó

"hiện tại chưa có bàn làm việc, ngồi đỡ ở sofa đi" hắn chỉ tay về hướng sofa

tôi vẫn đang nhìn xung quanh căn phòng làm việc của hắn, trông rộng rãi và đẹp phết. căn phòng có tone chủ đạo là màu trắng với màu nâu của gỗ vì xung quanh chỉ toàn là gỗ thôi. bàn làm việc, kệ sách, giá sách hay cả sàn cũng đều được làm bằng gỗ

duy nhất không làm bằng gỗ chính là sofa đó đó

"lại đó ngồi đi, chút nữa sẽ có người lên trình bày công việc của cô. ráng làm cho thật tốt"

tôi vui vẻ gật đầu, hắn thấy vậy cũng mỉm cười rồi tiến về phía bàn làm việc của mình. tôi ngồi vào ghế chờ đợi người sẽ chỉ dạy tôi

đợi không lâu, tầm một phút thôi thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa

"vào đi"

ngầu vãi!

đó là lời cảm thán từ tận đáy lòng tôi đó. được sự đồng ý, cánh cửa mở ra tiến vào là người ban nãy dưới sảnh ngoài công ty, gì vậy? trên tay anh ta là cái thùng gì vậy?

"chào tổng giám đốc"

"phiền cậu"

"vâng ạ" cậu ấy quay người tiến về phía tôi - "chào cô, tôi là trợ lý ahn, ahn jinyeol"

"xin chào anh, tôi là han ami, mong anh giúp đỡ tôi"

"vậy chúng ta bắt đầu nhé?" trợ lý ahn đặt thùng giấy carton lên mặt bàn - "đây là toàn bộ điều cô cần lưu ý khi làm việc cùng tổng giám đốc"

đùng!

một thùng như này, mới chỉ là những cái cần lưu ý thôi sao? chưa có công việc trong đó hả?

ôi chết mất thôi

tôi khẽ nhìn lên hắn, người đang tập trung làm việc. lúc tôi rời mắt khỏi hắn chính là lúc hắn ngước lên nhìn tôi, nhìn vẻ mặt toát mồ hôi hột của tôi khiến tâm tình hắn rất vui vẻ nha

@thijmintt
aiguu~ mình mới reset wall mình thành vibe tím hehe. đợt trước vibe xanh lá mà bìa fic khum ăn nhập gì hết trơn nên giờ chỉnh lại thấy ưng ghia lun 🥹

myg | 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ