29. phát hiện

415 43 5
                                    

cũng đã năm tháng kể từ lúc tôi trở thành cấp dưới của hắn tại min thị. dần dần tôi và mọi người ở phòng thư kí cũng thân thiết hơn, chúng tôi thường xuyên hẹn nhau ở những bữa ăn trưa hay vài bữa tối lúc rảnh rỗi

hắn thì luôn luôn đồng ý những điều đấy, chỉ cần là tôi, hắn đều gật đầu chấp thuận

nhưng có một điều kiện tôi phải đáp ứng cho hắn, đó chính là cồn. mọi thức uống có cồn, hắn đều cấm cản không cho tôi đụng đến, còn bá đạo răn đe phòng thư kí nếu ai dám rủ tôi uống dù chỉ một giọt

"tôi lập tức cắt lương!"

đó là vậy đó

thời gian nhanh thật, mới đó thôi đã gần hết một năm rồi

"à, ngày mai công ty chúng ta có tổ chức một buổi tiệc"

tôi gật đầu, vô tư bỏ miếng thịt hắn vừa gắp vào chén tôi vào miệng

"không trả lời?"

"hôm nay tôi đói lắm, anh, giao rất nhiều việc" tôi trừng mắt chỉ tay vào hắn

hắn chau mày, dùng đuôi của đôi đũa gõ nhẹ vào ngón tay tôi: "tôi khoan dung em nhiều lần quá rồi em làm tới?"

"hì hì, nhưng mà thật đó, tôi rất đói, có gì thì nói sau nha. giờ không ăn là tôi chết thật đó" tôi khổ sở nói với hắn

yoongi thở dài gật đầu, ở chung lâu quá hắn cũng nhìn ra sự trẻ con hoá của ami rồi. đối với hắn, hiện tại ami đã bớt cứng nhắc trong cuộc sống hơn, vài phần đã có dáng vẻ của một cô gái hai mươi ba tuổi xuân

ăn xong chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, bữa tối hắn nấu thì tôi sẽ là người rửa chén. hôm nay bé eun ngủ sớm, uống một bình sữa là lăn ra ngủ nên không gian trong căn nhà thật sự yên tĩnh

hắn đi tắm còn tôi vẫn hăng say đứng gọt trái cây, vừa gọt vừa vu vơ hát vài câu hát. xong tôi bưng dĩa trái cây ra phòng khách, ngồi xếp bằng trên ghế lên youtube tìm phim hoạt hình.

"giờ này còn coi ba cái phim này?"

"kệ người ta" - "à mà nảy lúc ăn anh nói gì ấy nhỉ?"

"ngày mai là lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập, sẽ tổ chức tiệc cho cả công ty"

"vậy tôi có cần đi không? bé eun.."

"chăm con vẫn quan trọng nhất, em cứ ở nhà, tối tôi sẽ về"

tôi gật gật đầu nhưng ba giây sau đã quay sang nhìn hắn: "anh không về nhà của mình luôn à? anh ở đây gần sáu tháng rồi đấy?"

không phải tôi đuổi hắn đi, mà là tôi thật sự thắc mắc, hắn suốt nửa năm qua không về min gia (hoặc có thể hắn có nhà riêng)

"nhà tôi ở đây mà"

tôi khó hiểu

"căn nhà này mua cho em và con nhưng em thấy đó, con đâu có muốn xa tôi, tôi không ở căn nhà cũ nữa"

"còn min gia?"

"tôi đã tự lập từ lâu rồi, còn min gia, nơi đó dành cho bố nghỉ ngơi rồi. chỉ lâu lâu mới về thôi"

tôi 'à' một tiếng, nhưng giọng điệu của hắn khi bảo bé eun không muốn xa hắn thật đáng ghét muốn chết

"từ khi có anh tôi như không khí trước mặt hai bố con anh vậy, quá đáng hết sức" tôi bất mãn kể lể - "khi trước con tôi cái gì cũng mẹ à mẹ ơi, con yêu mẹ, con thương mẹ, con nhớ mẹ. bây giờ thì tan biến, tôi không được nghe luôn đó, phải chứng kiến cảnh con gái mình đau đớn sinh ra đi theo một tên đáng ghét như anh—"

hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu khi tôi nói nhiều nên không để tôi nói thêm nữa hắn liền đè tôi xuống sofa, dùng môi chặn hết lời vừa muốn nói từ nãy đến giờ

"ưm"

tôi không còn lạ gì những cái hôn từ hắn nữa, năm tháng qua chúng tôi dần dần tiến đến một mối quan hệ không rõ ràng. tôi dần bị sự dịu dàng của hắn đánh gục, tôi không nói ra chỉ dám giấu trong lòng, còn hắn, không biết phải vì đó là cái 'trách nhiệm' của hắn dành cho mẹ con tôi không

nhưng 'trách nhiệm' đó có kèm thêm hôn suốt 6 tháng à?

"úi" - "bé eun chưa thấy gì cả.."

tôi và hắn giật mình tác nhau ra, hắn bối rối nhìn bé eun đang đứng đó dùng hai tay che mắt lại chỉ chừa mỗi chiếc miệng cười toe toét hở lợi

"eunie... sao dậy rồi con?" tôi ngồi dậy, tay chùi chùi đôi môi còn vương dịch vị song tiến lại gần bé con

"không có bố mẹ" bé eun buông đôi bàn tay khỏi đôi mắt, tay đổi sang ôm cổ tôi nũng nịu

"con giật mình thức dậy sao? nào, vào ngủ tiếp nhé?"

"dạ"

tôi gật đầu bế eun lên tay, trước khi rời khỏi đó tôi còn quay lại nhìn hắn hỏi: "anh có đi ngủ không?"

hắn lắc đầu phẩy tay, tôi gật đầu rồi bế eun đi vào phòng ngủ

"ngủ đi con" tôi đặt eun nằm xuống giường, yêu chiều vuốt tóc con

"dạ~" bé eun cứ tủm tỉm cười mãi, dù đã nhắm mắt nhưng miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười

"sao vậy con?" tôi nghiêng người, tay vỗ nhẹ nhẹ lên người con

"dạ hông, hì hì" nói rồi eun chui tọt vào trong chăn

tôi thở dài nhìn đứa con gái của mình, để eun nhìn thấy cảnh hồi nảy đã thẹn muốn chết, thấy bộ dạng khoái chí của con càng khiến tôi ngại ngùng hơn

"min yoongi đáng ghét"

hai má tôi ửng đỏ, tôi vì vậy cũng chọn cách đi ngủ để quên đi cảnh tượng ban nảy

hắn không khác gì tôi, hai tai hắn đến giờ vẫn chưa chuyển về màu bình thường, hắn đã cố tập trung để làm việc lắm rồi nhưng cũng không thể. hắn ngã người ra sofa, tay vô thức lại sờ lên môi

@thijmintt

myg | 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ