Quyển 1 - chương 8

264 31 2
                                    

Lễ tang của cha Choi rất long trọng, cũng rất gấp gáp, chỉ ba ngày sau đã vội vàng hạ tang. Ngày thứ hai sau lễ tang, luật sư mang di chúc của cha Choi đến, nội dung trong đó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Cha Choi trao toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của mình, trong đó bao gồm 30% cổ phần tập đoàn nhà họ Choi cho con trai út Choi Min Joon thừa kế, con cả và con thứ đều không nhận được bất cứ thứ gì.

Con thứ Choi Beom Seok là con riêng, vẫn luôn không được cha Choi yêu quý. Y không thể thừa kế di sản cũng không có gì lạ, nhưng ngay cả con trai cả cũng không nhận được chút nào thì quá đáng ngờ. Liên tưởng đến việc tất cả di sản của mẹ Choi cũng đều giao cho con nhỏ, mọi người không thể không cảm thán đôi vợ chồng nhà họ Choi này đúng là bất công không có giới hạn. Thử hỏi không có di sản sau này Choi Beomgyu phải sống như thế nào? Bọn họ chưa từng suy xét đến vấn đề này ư?

"Ngài Choi, xin hãy ký tên." - Luật sư đặt một tập văn kiện thật dày trước mặt Choi Min Joon mời hắn ký tên, những người còn lại chỉ biết giương mắt nhìn.

"Không thể nào như vậy được, sao Choi Chul có thể không để lại cho Beomgyu lấy một thứ gì. Khi còn sống nó đã từng nói sẽ giao tập đoàn của nhà họ Choi cho Choi Beomgyu cơ mà." - Eun lão phu nhân không dám tin kêu lên, Eun lão tiên sinh cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm đứa cháu nhỏ đang xuân phong đắc ý. Làm thông gia, họ được mời tham dự cuộc họp thông báo di chúc.

Choi Beomgyu mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay già nua của bà ngoại, tuy rằng quan hệ bất hòa, nhưng sự trân trọng của ông bà đối với hắn vẫn không thay đổi.

"Tại sao không thể? Anh ta xuất ngoại suốt sáu bảy năm, bình thường ngay cả điện thoại cũng không gọi về nhà. Đều là cháu ở lại bên cạnh bố báo hiếu, cũng là cháu hỗ trợ xử lý công ty, bố để lại di sản cho cháu chẳng phải là điều đương nhiên sao?" - Thái độ của Choi Min Joon đối với ông bà cũng không còn cung kính như trước.

"Nhưng di sản của Eun Jung đã cho cháu, anh trai cháu không có gì cả, sau này nó phải sống như thế nào...?" - Eun lão phu nhân vẫn cảm thấy rất không công bằng.

"Anh ta sống hay chết đâu có liên quan gì đến cháu? Thời gian không còn sớm, mời mọi người đi cho. À đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai, cháu chính là chủ tịch mới của tập đoàn nhà họ Choi, cháu quyết định rút vốn đầu tư khỏi Eun thị, mong ông bà chuẩn bị sẵn sàng" - Choi Min Joon ngoài cười nhưng trong không cười trực tiếp đuổi người.

"Thằng nhóc chết tiệt, mày đang nói cái gì? Mày có biết hậu quả khi rút vốn đầu tư khỏi tập đoàn của nhà họ Eun không? Mày muốn làm tập đoàn nhà họ Eun phá sản à?" - Eun lão tiên sinh trầm giọng chất vấn, đôi mày nhíu chặt khó nén tức giận. Ông không ngờ rằng đứa cháu nhỏ này lại vô tình trở mặt như vậy. Chẳng lẽ những hiếu thuận hiểu chuyện trước kia đều là giả sao? Nhà họ Eun này nợ nó cái gì, mà nó lại muốn dồn cái nhà này vào chỗ chết đến vậy?

Khuôn mặt vốn không biểu cảm của Choi Beom Seok rốt cuộc hiện lên nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Y biết di chúc của lão già kia không liên quan gì đến mình. Hôm nay y đến đơn giản chỉ vì muốn xem kịch. Nhà họ Eun xưa nay chướng mắt y, hiện giờ lại bị Choi Min Joon mà họ yêu thương hơn hai mươi năm trở mặt, đúng là chó cắn chó, miệng đầy lông.

* TAEGYU * Cao thủ đổi đen thay trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ