Kang Ji Woo vốn định níu lấy góc áo của ba, lại chạm phải ánh mắt độc địa mà vú Park ném đến, sợ đến mức phát run, sau đó cứng người mặc cho Jang Ha Eun ôm đi.
"A, há miệng. Đây chính là cháo khoai tím mà cục cưng thích ăn nhất đó, rất ngọt rất thơm." – Jang Ha Eun dịu dàng nhỏ nhẹ dụ dỗ, thái độ vô cùng hoà ái, kiên nhẫn. Nếu không phải Choi Beomgyu đã biết bộ mặt thật của ả từ lâu, suýt chút nữa cũng đã bị ả ta gạt.
Kang Taehyun gặp Jang Ha Eun ở một trại trẻ mồ côi, ả là tình nguyện viên ở đó, mỗi cuối tuần đều sẽ đến chăm sóc lũ trẻ. Kang Taehyun tận mắt trông thấy ả kiên nhẫn chu đáo chăm sóc cho lũ trẻ, mới nổi lên ý định kết hôn. Trước mắt, hắn rất vừa lòng với biểu hiện của Jang Ha Eun, khuôn mặt lạnh lùng hơi dịu xuống.
Choi Beomgyu ăn từng miếng từng miếng nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm bát đĩa trước mặt, hoàn toàn không nhìn ra chỗ khác.
Vú Park bưng đồ ăn lên xong, quét tước phòng bếp sạch sẽ, vừa lau tay vừa cười nói – "Phu nhân, để tôi cho cục cưng ăn đi, hôm nay cô đã mệt mỏi cả ngày rồi."
Kang Ji Woo sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng bởi vì bị vú Park đánh sợ, chỉ cắn răng lặng lẽ rơi lệ, không hề dám phản kháng. Vú Park giả vờ giả vịt kêu lên – "Ôi chao, làm sao thế này? Vừa rồi còn bình thường, sao quay đi quay lại đã khóc rồi? Cục cưng mấy ngày nay không chịu nói chuyện, không chịu ăn cơm còn không chịu ngủ, không hiểu sao cứ tự dưng lại khóc, khóc cũng không khóc ra tiếng, nhìn mà đau lòng. Của nợ của tội, một đứa bé đang yên đang lành sao lại..."
Bà ta vừa nói vừa khóc ầm ĩ, trông còn đáng thương hơn cả Kang Ji Woo.Kang Ji Woo đã bị doạ thành một con chim cút, cứng ngắc co quắp trong lòng bà ta, thở cũng không dám thở mạnh. Choi Beomgyu chỉ cần một ngày là có thể nhận ra sự sợ hãi của Kang Ji Woo đối với vú Park, nhưng Kang Taehyun ở trong cuộc, từ nhỏ được vú Park nuôi dưỡng, tình cảm với bà ta như tình mẫu tử, quả thực không phát hiện ra một chút dị trạng nào.
Trước mắt, hắn bị vú Park khơi dậy lửa giận, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén bắn về phía Choi Beomgyu, lại bởi vì lo cho con trai mà miễn cưỡng kiềm chế. Ôm lấy con trai, hắn nhẹ giọng an ủi dỗ dành, hát mấy câu đồng dao mà trước kia vú Park từng hát cho hắn. Nhưng Kang Ji Woo chẳng những không hề bình tĩnh trở lại, trái lại cả người bắt đầu co giật.
Kang Taehyun lòng như lửa đốt, lập tức ôm con trai về phòng, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại cho bác sĩ tư nhân. Vú Park và Jang Ha Eun vội vã theo sau.
Trong phòng ăn nháy mắt chỉ còn lại một mình Choi Beomgyu. Hắn buông bát, chậm rãi lau miệng, rửa tay, rồi mới trở về phòng.Phòng Kim Dong Min bố trí rất đơn giản, trên giá sách đặt đầy sách liên quan đến kỹ xảo hội hoạ. Trong ngăn kéo hầu hết là màu và vải vẽ tranh sơn dầu, đủ mọi nhãn hiệu. Hiển nhiên cậu là hoạ sĩ, ngoại trừ hội hoạ, sinh mệnh cậu không có bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng Choi Beomgyu hiện tại lại là hacker, nhu cầu cấp bách nhất của hắn là một chiếc máy tính. Tìm kiếm trong phòng suốt một hồi, hắn rốt cuộc tìm thấy một chiếc Notepad trong ngăn kéo gầm giường, nhấn mở rồi nhanh chóng lên mạng.
Ánh đèn chập chờn chiếu lên khuôn mặt tinh xảo phi giới tính của thiếu niên hình thành một quầng tối, hắn chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay di chuyển trên bàn phím với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Vài phút sau, hắn bị một chuỗi tiếng đập cửa hùng hổ chen ngang, không nhịn được nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
* TAEGYU * Cao thủ đổi đen thay trắng
काल्पनिकTác phẩm được edit từ bộ truyện cùng tên. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả yêu cầu hay có 1 số vấn đề phát sinh mình sẽ xóa truyện nha. Mình edit lại tác phẩm bởi vì sự đam mê vs OTP chứ k vì bất kì lợi nhuận nào hết. Một hacker...