Quyển 2 - chương 3

209 27 1
                                    

Khi đối diện với Choi Beomgyu, toàn bộ thân thể Kang Ji Woo thật ra đều cứng ngắc, tuỳ thời chuẩn bị cất đôi chân ngắn chạy trốn. Thế nhưng đối phương lại dè dặt cẩn thận tránh nó ra, chỉ cầm lấy khay pha màu và bút lông bên cạnh nó, sau đó xoay người vẽ tranh, không có động tác gì khác. Kang Ji Woo lặng lẽ thở phào, nhích từng bước đến bên cạnh Choi Beomgyu, ngửa đầu lên, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bức tranh.

Choi Beomgyu đã hoàn toàn quên mất bé con bên chân. Hắn thừa kế sự cuồng nhiệt đối với hội hoạ của Kim Dong Min một cách triệt để, bút lông trong tay không ngừng bôi quẹt.

Kim Dong Min am hiểu lối vẽ hiện đại, trực tiếp vẽ hình khối lên vải vẽ tranh sơn dầu, rồi chậm rãi tô màu. Nhưng Choi Beomgyu lại am hiểu lối vẽ cổ điển, tức dùng màu được pha loãng mà không thêm màu trắng tô thành nhiều lớp. Nhất định phải đợi mỗi một lớp khô hẳn mới tô thêm một lớp mới. Có thể nói, từ trước khi tô, trong đầu hắn đã hoàn thành cả bức tranh.

Bởi vì mỗi lớp màu đều tương đối mỏng, màu sắc lớp dưới có thể hiện lên một cách mơ hồ, kết hợp với màu sắc lớp trên biến thành một màu sắc kỳ diệu. Cho nên phương pháp hội hoạ này cần có một kỹ xảo càng cao siêu, hơn cả là sức phán đoán và nắm giữ chính xác đối với sự điều hoà về màu sắc.

Bức tranh này của Kim Dong Min lựa chọn dùng màu ấm trên diện tích lớn, hơn nữa đã khô hẳn, Choi Beomgyu liền tô thêm những màu như xanh lam, tím, xanh lục, dần dần biến màu sắc ấm áp trở thành màu lạnh. Cuối cùng dùng dầu bóng nhựa thông tráng lên trên, khiến cho bức tranh xuất hiện tầng tầng lớp lớp màu xám.

Không quá nửa tiếng, cánh đồng xuân rực rỡ trăm hoa đua nở đã biến thành một rừng cây tắm mình dưới ánh sao trời. Cả bầu trời trải đầy những ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt, như thể chỉ cần duỗi tay là có thể hái lấy. Nó nằm ở đó, thoạt nhìn không giống một bức tranh, mà giống một cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia, đẹp đến chân thật, cũng đẹp đến hư ảo.

Choi Beomgyu lùi ra sau vài bước, đánh giá tác phẩm luyện tập của mình, bên tai vọng đến một tiếng kêu thán phục khe khẽ. Lúc này hắn mới rút tinh thần ra khỏi hội hoạ, cúi đầu nhìn bé con đứng dưới chân mình.

Ban ngày biến thành đêm tối, ánh nắng biến thành ánh sao, cánh đồng hoa biến thành rừng rậm, dù Kang Ji Woo còn chưa biết cái gì là nghệ thuật, cũng bị kỹ xảo hội hoạ cao siêu của chú mình làm cho ngây ngốc.

Phát hiện mình quấy rầy chú, Kang Ji Woo vội vàng dùng đôi tay mập mạp che miệng, trong đôi mắt to tràn ngập hoảng sợ.

Choi Beomgyu chỉ nhìn nó một cái rồi quay đầu lại, tiếp tục đánh giá bức tranh, cầm lấy bút lông điều chỉnh mấy chi tiết.

Kang Ji Woo thở phào, thấy chú mình không định xua đuổi mình, lá gan cũng từ từ to lên, bàn tay mò lên chiếc ghế đặt bút lông. Duỗi tay ra lại rụt tay về, duỗi tay ra rồi rụt tay về, do dự một lúc lâu, rốt cuộc bàn tay nắm lấy được chiếc bút lông.

Trên đất đặt một thùng dầu để rửa bút, còn bày vài tấm vải trắng. Kang Ji Woo nhanh chóng dùng bút lông chấm một chút sơn dầu hoa anh túc, ngồi xổm dưới mặt đất bắt đầu bôi quẹt lên vải trắng. Nó thử vẽ mấy ngôi sao, phát hiện không thể làm chúng loé sáng như chú vẽ, lại nghiêm mặt tô thành mặt trời...

* TAEGYU * Cao thủ đổi đen thay trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ