Đi ra khỏi tầm mắt của mọi người, Thái tử nắm tay Choi Beomgyu, vẻ mặt dịu dàng.
"Sao thế, vừa rồi lo lắng bổn điện hạ sẽ nổi giận lung tung?"
"Vi thần nghĩ lầm, điện hạ uy phong sáng suốt, làm sao có thể bị lời nói của người khác dắt mũi được. Vi thần không thể giúp gì cho điện hạ, cảm thấy rất hổ thẹn."
Nói như vậy cũng không phải vì Choi Beomgyu khiêm tốn. Sau khi thần trí tỉnh táo trở lại thủ đoạn lão luyện cũng quay trở lại theo. Không cần bất kỳ ai nhắc nhở, hắn cũng có thể ngồi vững trên vị trí Thái tử, thường thường khiến Choi Beomgyu cảm thấy mình là kẻ thừa. Có rất nhiều lúc, Choi Beomgyu còn nghi ngờ không biết liệu Thái tử hoa mắt ù tai bị người khác hãm hại mất đi vị trí Đông cung và người trước mắt này có phải là một người hay không.
Thái tử cười vang, véo véo ngón tay thanh niên, nói nhỏ – "Sự xuất hiện của Phạm Khuê là trợ giúp lớn nhất đối với bổn điện hạ. Nếu như không có Phạm Khuê, sẽ không có bổn điện hạ ngày hôm nay." – Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, thân mật xoa xoa sườn mặt thiếu niên, giọng nói càng trở nên trầm thấp – "Thời thời khắc khắc bổn điện hạ đều cảm ơn ông trời đã đưa ngươi đến bên cạnh bổn điện hạ. Ngươi lo cho bổn điện hạ, bổn điện hạ rất vui." – Vui vô cùng.
Choi Beomgyu cúi đầu, nói một tiếng không dám. Thời đại khác biệt, thân phận khác biệt, thái độ hắn xử lý tình cảm cũng khác biệt. Tuy rằng người này thường mang lại cho hắn rung động quen thuộc, nhưng hắn cũng sẽ không tuỳ tiện bước ra một bước kia. Nguyện vọng của Thẩm Ý Bân là nhà họ Thẩm phồn vinh thịnh vượng, người thân bình an vui vẻ, nếu như hắn đi nhầm một bước, tất cả nguyên vọng vốn có thể thực hiện được này đều sẽ hoá thành bọt nước.
Thái tử thấy hắn không đáp lại, còn đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng chân từ đằng sau truyền đến, đành phải thôi.
Du Bảo Điền vốn tưởng rằng Thái tử chỉ đang diễn trò mà thôi, chắc chắn sẽ không kiên trì được mấy ngày. Đâu ngờ hắn ngày ngày đến đê thăm dò tình hình, tự mình đến khu tai nạn trấn an dân chúng. Hàng đêm cần mẫn phê duyệt công văn các châu huyện đưa lên, khiến cho Lưỡng Giang vốn xác chết đói khắp nơi dần dần lấy lại sức sống.
Hắn nghĩ suy nghĩ của dân, khổ nỗi khổ của dân, lo nỗi lo của dân, ăn uống đơn sơ, làm việc suốt ngày đêm, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã gầy đến không còn hình người. Du Bảo Điền nhìn mà cảm động, thái độ đối với Thái tử không còn cực đoan như ngày xưa nữa. Cứ ba ngày là gửi tấu lên kinh thành một lần, thuật lại tất cả mọi sự việc, trong ngôn ngữ tràn đầy tôn sùng tâm phục khẩu phục, khiến Thiên Thần đế đọc mà vô cùng vui mừng.
Thái tử tài cán như thế, càng làm nổi bật sự bình thường của Thất hoàng tử. Thất hoàng tử nóng nảy, bắt đầu thực hiện một số thủ đoạn.
———————————-
Ngày hôm nay, Tổng đốc Lưỡng Giang – Vương Bân mở tiệc chiêu đãi Thái tử ở biệt viện.
Vương Bân là thuộc hạ của Thái tử, con gái lão là trắc phi Đông cung, khá được sủng. Vì vậy, quan hệ giữa lão và Thái tử vô cùng thân mật. Mà việc Thái tử bị phế kiếp trước có liên quan rất lớn đến Vương Bân này.
BẠN ĐANG ĐỌC
* TAEGYU * Cao thủ đổi đen thay trắng
FantasyTác phẩm được edit từ bộ truyện cùng tên. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả yêu cầu hay có 1 số vấn đề phát sinh mình sẽ xóa truyện nha. Mình edit lại tác phẩm bởi vì sự đam mê vs OTP chứ k vì bất kì lợi nhuận nào hết. Một hacker...