Sau khi trở về, Jang Ga Seo tìm cách trị nhà họ Joo. Đầu tiên là nói nô bộc nhà họ Joo ức hiếp nông dân, hoành hành ngang ngược, bắt về nha môn thẩm vấn mới biết điêu nô kia là tâm phúc của quản gia Joo, đã bị Joo Saok đuổi đi từ lâu. Hành động việc làm của gã hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Joo.
Sau đó lại có người tố giác các địa chủ nông thôn khi thu tô động tay động chân ở quả cân và hộc cân, có hiềm nghi chiếm đoạt thuế má triều đình. Jang Ga Seo phái người đi thăm dò, kết quả hai nhà địa chủ lớn là nhà họ Lee và nhà họ Wang quả nhiên động tay động chân, chỉ có nhà họ Joo thành thành thật thật giữ nề nếp.
Xét đi xét lại mấy vụ án, đều có dính líu đến nhà họ Joo, nhưng đều không liên can gì đến nhà họ Joo cả. Chẳng những không thể dỡ được bảng hiệu "Nhân Thiện Chi Gia" của nhà họ Joo, mà còn giúp cho thanh danh trong sạch của Joo Saok càng vang dội. Jang Ga Seo tức giận đến ngủ không yên suốt mấy đêm liền, quả thực là hận Joo Saok thấu xương, thề muốn kéo đổ nhà họ Joo.
Một tháng sau, Kang Taehyun rốt cuộc mang theo thân mình đầy thương tích trở về kinh thành. Nếu không phải thái y cho hắn dùng thuốc tê, muốn giúp hắn xử lý vết thương thối rữa ở bụng, e rằng hắn còn định cưỡi ngựa cấp tốc đến huyện Jeong Min.
"Nhất định phải đưa chiếc hộp này đến tay Joo Saok ngay trong hôm nay." – Trước khi rơi vào hôn mê, hắn thận trọng dặn dò Woo Seong.
Woo Seong không dám lơ là, tự mình cưỡi ngựa mang hộp đến phủ nhà họ Joo.
"Mời tướng quân vào. Xin hỏi ngài vội vàng đến đây là vì chuyện gì?" – Choi Beomgyu nhìn thấy người đến, vô cùng kinh ngạc.
"Chiếc hộp này xin Joo công tử nhận cho." – Woo Seong đặt chiếc hộp lên bàn, một mùi máu tươi nồng nặc tản ra trong không khí.
Choi Beomgyu như nhận ra điều gì, lập tức tháo dây buộc mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong đúng là một cái đầu người. Seo Yi và vú Na sợ hãi hét lên, còn Choi Beomgyu thì lại vỗ tay cười rộ lên.
Sau gáy người này có một hình xăm đại bàng, chính là đầu lĩnh thổ phỉ trong lời đồn của núi Beak Go, cũng là kẻ thù giết cha của Joo Saok. Một vạn tạ lương thực lúc trước rốt cuộc không tặng không.
Phun ra một hơi dài, Choi Beomgyu khẽ cười với Woo Seong – "Ơn huệ này của Woo tướng quân, ta sẽ ghi nhớ." – Ngày đó chỉ hơi đề cập qua, người này đã ghi tạc trong lòng. Vừa bình ổn triều cục đã lập tức đến Beak Go báo thù cho song thân của mình. Còn không ngại vất vả tự mình đưa đầu người đến. Vô duyên vô cớ sao lại để bụng như thế?
Chẳng lẽ hắn thực sự là người mình muốn tìm?
Trong lòng dâng lên một dòng khí nóng, Choi Beomgyu đột nhiên đè người đàn ông cường tráng này xuống ghế. Thừa dịp hắn đang kinh ngạc vội đưa lưỡi mình vào miệng hắn khuấy động liếm mút, phát ra âm thanh chụt chụt.
Woo Seong choáng, muốn đẩy ra mà cả người mềm nhũn. Kỹ thuật hôn của Joo công tử thực sự là cao siêu, dường như muốn hút luôn linh hồn của hắn ra ngoài.
Linh hồn không hề cảm nhận thấy rung động quen thuộc, Woo Seong không phải là người mình muốn tìm, sao vậy được? Choi Beomgyu nheo mắt, chiếc lưỡi đang thăm dò chậm rãi dừng lại. Hắn hơi lui ra sau vài bước, chắp tay nói – "Woo tướng quân, đã đắc tội rồi. Mời." – Hắn vươn tay, làm động tác đuổi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
* TAEGYU * Cao thủ đổi đen thay trắng
FantasyTác phẩm được edit từ bộ truyện cùng tên. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả yêu cầu hay có 1 số vấn đề phát sinh mình sẽ xóa truyện nha. Mình edit lại tác phẩm bởi vì sự đam mê vs OTP chứ k vì bất kì lợi nhuận nào hết. Một hacker...