Quyển 5 - chương 4

138 20 0
                                    

Jang Ga Seo là người đọc sách, không hề tranh cãi với Seo Yi. Sau khi bình ổn cảm xúc phẫn nộ mới cười lạnh nói – "Đến cùng là ai nói hươu nói vượn, trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ."

"Xin lỗi, đúng là ta không biết rõ. Ta mới cai quản gia nghiệp, không dám sửa sang quá nhiều, cho nên ba năm trước đều thu năm phần địa tô theo như cha ta quy định. Hai tháng trước ta đã giảm xuống còn ba phần, sau đó thấy mùa màng không tốt nên đã dứt khoát miễn hoàn toàn. Ở chỗ ta còn giữ lại sổ sách để kiểm chứng, tiểu huynh đệ ngươi đã nói như vậy, có lẽ trong đó có hiểu lầm gì." – Choi Beomgyu chậm rãi nói.

Jang Ga Seo nói giọng trào phúng – "Không có hiểu lầm gì cả. Trước hôm qua, quản gia Joo còn chạy đến nhà ta thúc thuế kìa. Sáu phần lương thực, một phần cũng không được thiếu."

Choi Beomgyu nghe vậy sắc mặt âm u đến đáng sợ, đưa mắt nhìn chằm chằm một hộ vệ trẻ tuổi. Hộ vệ này không phải ai khác, chính là con trai của quản gia Joo. Gã vốn định trốn về nhà với cha mình, nào ngờ đông gia cứ nhất định muốn gã đi theo lên núi. Để thể hiện lòng trung thành, quản gia Joo đã để gã lại.

Từ sau khi Joo Saok nắm giữ gia tộc, quản gia Joo đã tham ô không ít tiền tài của nhà họ Joo, chăm cho hắn ta cao lớn béo mập vạm vỡ, trông còn giống thiếu gia nhà địa chủ hơn cả Joo Saok.

Nhưng ngoại hình gã như heo, bên trong lại nhát như cáy. Bị Joo Saok lườm, còn bị mấy tên hộ vệ bao vây, dùng đao thép chặn ngang cổ, lập tức nhũn ra như bùn, quỳ sụp xuống đất vừa dập đầu vừa lau nước mắt, nhưng lưỡi cứ thắt lại, mãi không nói được câu nào.

Choi Beomgyu chỉ vào gã, nói – "Đây là con trai quản gia Joo, chuyện sáu phần địa tô, ta thật sự không biết. Đợi khi nào giặc cỏ rút lui, ta sẽ mang gã đi tìm quản gia Joo đối chất, chắc chắn sẽ cho dân chúng một lời giải thích."

Hắn không nói nhiều, nhưng người ở đây đều đã hiểu rõ, chắc chắn trong chuyện này có trò mèo gì. Joo Saok chỉ nhận được ba phần thuế, nhưng quản gia Joo lại thu sáu phần, ba phần thiếu hụt trong đó đi đâu, đáp án không cần nói cũng biết.

Choi Beomgyu dừng một chút, nói tiếp – "Còn nữa! Ngay cả khi cha ta còn sống, nhà họ Joo cũng chỉ lấy năm phần thuế, chưa từng thu sáu phần bao giờ. Một phần bị cắt xén trong đó do ai ăn, ta nhất định sẽ bắt kẻ đó phun ra trả cho mọi người."

Vẻ mặt hắn hung ác, ngữ điệu tàn bạo, làm Jang Sarim tin tám, chín phần. Kang Taehyun dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn một cái, sau đó rũ mắt nhìn chằm chằm đống lửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tính tình Jang Ga Seo cực đoan, đã có ác cảm với ai là sẽ rất khó thay đổi, cười lạnh nói – "Đến cùng thu bao nhiêu địa tô còn chẳng phải tuỳ ngươi định đoạt? Khơi nỗi oán hận của dân rồi đẩy một người ra gánh tội thay, dù sao cũng là nô tài nhà ngươi, sống chết hoàn toàn do ngươi định đoạt. Quản gia Joo kia vẽ đường cho hươu chạy suốt bao nhiêu năm, chắc chắn không ngờ sẽ có ngày bị qua cầu rút ván như vậy. Đáng buồn làm sao."

Chuẩn cmnr. Choi Beomgyu âm thầm cho Jang Ga Seo một like, nhưng biểu cảm trên mặt thì vô cùng tăm tối, nói một cách chắc chắn – "Joo Saok ta tự nhận mình không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải người xấu, không làm được chuyện bóc lột của dân. Ta dám thề với trời, nếu như ta thực sự sai khiến quản gia Joo bóc lột dân chúng, ta sẽ bị sét đánh không thể chết tử tế, sau khi chết phải xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai!"

Người cổ đại rất tin tưởng vào số mệnh, ngay cả lời thề độc như vậy còn dám nói ra, Jang Ga Seo không thể nói gì thêm. Seo Yi và vú Na tức đến ứa nước mắt, chỉ muốn đuổi hết mấy tên đáng ghét này ra ngoài.

Kang Taehyun đột nhiên bẻ gãy que củi to bằng cánh tay trong tay mình, nghiêm giọng nói – "Đừng thề độc lung tung, ngươi nói gì ta... chúng ta đều tin." – Tạm dừng một chút, hắn kịp thời sửa thành "chúng ta", nghe hơi mất tự nhiên.

Choi Beomgyu nhấc mí mắt nhìn hắn một cái, hiển nhiên cảm xúc rất xấu.

Cảm xúc của Jang Ga Seo còn xấu hơn hắn, công kích – "Tạm thời không đề cập đến chuyện địa tô. Việc ngươi đoạt công thức bí truyền nhà ta là sự thật không cần bàn cãi rồi đúng không?"

Choi Beomgyu đã khó chịu với cái vẻ hùng hổ của hắn lắm rồi, thế nên nói một cách thẳng thừng – "Vị giác của ta rất nhạy, không cần đòi công thức của các ngươi, chỉ cần nếm thử một lần là có thể hiểu rõ phương pháp chế biến, cần gì sai quản gia Joo cướp đoạt. Chẳng phải là làm điều thừa? Tự quản gia Joo tham lam, làm chuyện xấu trên danh nghĩa của ta. Hắn vốn định dâng công thức cho ta để tranh công, ta đã bác bỏ, còn bảo hắn nhanh chóng trả lại. Nếu như hắn không trả, vậy thì không liên quan gì đến Joo Saok ta hết. Oan có đầu nợ có chủ, nếu các ngươi muốn gây chuyện thì cũng đừng có tìm ta. Nói thật cho các ngươi, món trứng muối kia ta còn thấy chướng mắt nữa là. Chẳng qua là hương vị và cách bán mới lạ một chút, chứ ăn nhiều có hại lớn cho sức khoẻ, không khác gì thuốc độc."

Lượng thông tin trong lời nói của hắn thực sự quá lớn, nhất thời Jang Ga Seo cũng không biết nên chất vấn ra sao, mãi sau mới đỏ lừ mặt mà kêu – "Ngươi nói bậy bạ gì thế, trứng muối nhà ta làm sao có độc được?"

"Có độc hay không chính các ngươi không biết?" – Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía Jang Sarim.

Không thể nào, người cổ đại mà cũng biết không thể ăn nhiều trứng muối? Jang Sarim chột dạ, theo đó biểu hiện cả ra ngoài mặt. Kang Taehyun như nhận ra điều gì, ánh mắt hơi tối lại.

* TAEGYU * Cao thủ đổi đen thay trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ