Triều thần kiến nghị về việc xử phạt Lee Junghoon suốt nửa tháng, từ đầu đến cuối Kang Changwoo đều không suy chuyển, mà ngược lại còn khôi phục địa vị quý quân của Lee Junghoon.
Mỗi khi đêm về, gã đều sẽ mơ thấy cung điện tịch liêu lạnh lẽo kia, thấy Lee Junghoon quỳ gối trước bài vị của gã mà khóc. Nỗi đau đè nén đến tận cùng kia, ánh mắt tĩnh mịch không điểm lên được một chút ý cười dù cho chủ nhân của chúng đã được ngồi trên vị trí quân hậu cứ liên tục tra tấn thần kinh gã. Gã cho rằng sau khi mình chết Lee Junghoon sẽ vẫn ăn sung mặc sướng, không ngờ hắn cũng biến thành một cái xác không hồn theo. Động lực sống duy nhất của hắn chính là báo thù cho mình.
Xem ra, mình đi trước một bước lại là điều may mắn, còn người ở lại thì lún trong đau khổ và tuyệt vọng vô biên vô hạn không được giải thoát.
Nhà họ Lee dốc hết sức lực toàn tộc để phục quốc. Người trong gia tộc chết quá nửa trong cuộc chiến, chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Lee Junghoon cũng treo cổ tự tử sau khi an táng thi cốt chồng trước, không thể hưởng thụ một chút vinh quang nào. Mỗi lần Kang Changwoo tỉnh lại từ cảnh mơ này, trái tim đều đau nhức âm ỉ.
Gã rất muốn đi xem Lee Junghoon sống như thế nào, nhưng lại cảm thấy khiếp đảm chột dạ, chỉ có thể sống trong nỗi rối bời hết ngày này qua ngày khác. Không biết từ khi nào, gã đã tuyệt đối tin tưởng hai giấc mơ kia. Nhưng gã tình nguyện giải tán toàn bộ hậu cung vì Park Chanbin, tình cảm này không thể nào giả được. Cho nên trước khi nhà họ Park làm ra hành động nào đi quá giới hạn, gã cũng sẽ án binh bất động.
Ngày hôm nay, triều thần rốt cuộc yên tĩnh lại, không tiếp tục dâng tấu yêu cầu gã xử lý dư nghiệt nhà họ Lee nữa, mà là tỏ vẻ sầu lo với chuyện người Tây di liên tục xâm chiếm. Kim vương là người đầu tiên đứng ra khẩn thiết xin Hoàng thượng khởi binh đánh Tây di, ngay sau đó là Park Kwan, tiếp theo là văn võ cả triều.
Kang Changwoo vốn có ý định chinh phạt Tây di, lập tức tỏ ý sẽ nhanh chóng tập hợp quân đội.
"Xin hỏi Hoàng thượng đã chọn được người nào thích hợp làm tướng soái hay chưa?" – Kim vương khom người hỏi.
"Chưa có, ái khanh có thể tiến cử vài người giúp trẫm."
"Vi thần tiến cử Park tướng quân Park Chanbin, Hoàng thượng cảm thấy có thích hợp hay không?"
Kim vương vừa nói xong, tất cả triều thần đều chấn động. Park Chanbin là ai, mọi người đều biết rõ trong lòng, cũng biết trước khi vào cung y là một mãnh tướng trấn thủ biên quan. Nhưng hiện giờ y đã là người của hoàng thượng, còn đã có hoàng tử, sao có thể tiếp tục vào quân đội, ở giữa một đám quân sĩ? Chuyện này còn ra thể thống gì!
Có người muốn đứng ra phản đối, nhưng Park Kwan lại bước lên một bước, nhiệt tình đề cử em trai nhà mình, mỹ danh nói cử hiền bất tị thân (*). Tình yêu và sự bao dung mà Kang Changwoo dành cho em trai mình là không có chừng mực. Chính là vì biết điều này, Park Kwan mới có thể liên kết với Kim vương đưa ra đề nghị to gan như vậy.
(*) Lấy từ câu "Tiến hiền bất tị cừu, cử hiền bất tị thân", ý nói: Khi tiến cử nhân tài cho đất nước, chẳng nghĩ đến việc người đó với mình là có quan hệ gì, là người thân hay là kẻ thù, chỉ cần người đó giúp ích được cho quốc gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
* TAEGYU * Cao thủ đổi đen thay trắng
FantasyTác phẩm được edit từ bộ truyện cùng tên. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả yêu cầu hay có 1 số vấn đề phát sinh mình sẽ xóa truyện nha. Mình edit lại tác phẩm bởi vì sự đam mê vs OTP chứ k vì bất kì lợi nhuận nào hết. Một hacker...