Quyển 5 - chương 7

157 18 0
                                    

Choi Beomgyu vốn cho rằng có lẽ nhà cửa nhà mình sẽ bị giặc cỏ phá tan tành. Trong kịch bản gốc, giặc cỏ hận nhà họ Joo làm giàu bất nhân, chẳng những cướp hết tiền tài nhà họ Joo, mà còn phóng hoả thiêu rụi hơn nửa dinh thự. Nhưng khi xe ngựa về đến gần nhà, Choi Beomgyu lại phát hiện nhà mình chỉ có cửa là hơi hư hại, còn đâu bên trong vẫn còn nguyên như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả cỏ cây hoa lá cũng nguyên si như khi hắn đi.

Một binh sĩ mặc võ phục đi ra, trông thấy đoàn người, liền vội vàng đi đến dò hỏi – "Xin hỏi có phải là Joo Saok công tử trở về không?"

"Chính là tại hạ." – Joo Saok được vú Na đỡ đến gần chào hỏi.

"Joo công tử, dinh thự của ngươi được Định Viễn tướng quân của chúng ta trưng dụng là sở chỉ huy lâm thời. Hiện giờ giặc cỏ đã rút lui, nơi này trả lại cho nguyên chủ." – Nhìn võ phục, chức vụ của binh sĩ này ắt hẳn là Thiên hộ, nhưng thái độ của hắn không hề kiêu căng chút nào.

Định Viễn tướng quân chính là một trong những phụ tá đắc lực nhất của Kang Taehyun, là người chính trực nghiêm túc, đương nhiên sẽ không ham tiền tài nhà họ Joo. Nỗi lòng lo lắng của Choi Beomgyu rốt cuộc được xoa dịu, vội vàng chắp tay cảm tạ, sau đó sai Seo Yi lấy một túi bạc đưa cho hắn.

Bảo vệ dinh thự này là mệnh lệnh mà đô đốc tự mình hạ, sao binh sĩ kia dám lơ là được? Hắn hiển nhiên không dám nhận bạc, kiên quyết từ chối rồi sau đó vội vàng dẫn binh lính rời khỏi.

Choi Beomgyu ngồi trong phòng khách vẫn còn nguyên không hư hại chút nào, thoải mái thở dài một hơi, đang chuẩn bị sai Seo Yi dọn cơm thì nghe ngoài cửa có người bẩm báo – Joo đại quản gia đã về.

"Về đúng lúc, trói lão ta lại trực tiếp đưa đến nha môn cho ta." – Choi Beomgyu nở một nụ cười âm u.

Chu lão Tứ hoàn toàn không ngờ đông gia sẽ đột nhiên gây khó dễ với mình, hoàn toàn không hề phòng bị. Ngay cả sổ sách ghi chép tiền tài tham ô của đông gia vẫn còn nằm trong túi, bị hộ vệ lục soát tìm thấy.

Lần này Choi Beomgyu khua chiêng gõ trống, áp giải lão ta dạo một vòng quanh mấy thôn làng phụ cận rồi mới đưa đến nha huyện. Trên công đường, quan huyện đối chiếu sổ sách của quản gia Joo và nhà họ Joo, dân làng đứng xem mới đột nhiên tỉnh ngộ: quản gia Joo chẳng những tự tiện thu thừa mấy phần địa tô, lại còn quy định cứ đến lễ Tết, các tá điền phải tặng lễ cho lão, nếu không sẽ thu hồi ruộng đất. Tất cả những lễ vật này đều sẽ rơi vào túi riêng của lão, hoàn toàn không có gì cho nhà họ Joo. Con lão ta hễ nhìn trúng cô nương hay ca nhi xinh đẹp nhà ai là lập tức bắt về, lại lấy cớ dâng cho đông gia hưởng dụng, khiến Joo Saok bị mấy gia đình này hận thấu xương.

Về điều này, Joo Saok thật sự là oan uổng, hắn là một ca nhi, chỉ có thể bị đè, chứ làm sao đè người khác được?

Quan huyện huyện Jeong Min là thuộc hạ của Kang Taehyun, tính cách cực kỳ chính trực, lập tức thụ lý vụ án này, sai nha dịch đến nhà quản gia Joo điều tra, quả nhiên cứu được những cô nương và ca nhi bị bắt đi. Dân chúng chen chúc ngóng xem ngoài cửa không khỏi ồ lên, vừa mắng quản gia Joo táng tận lương tâm, vừa ấm ức thay cho Joo Saok.

Chuyện xấu đều do cha con quản gia Joo làm, người bị bêu danh lại là Joo Saok, oan, quá là oan!

Bởi vì giặc cỏ đột kích, khi đi tị nạn quản gia Joo cũng mang hết tài sản tham ô của nhà họ Joo vào rừng sâu núi thẳm giấu, cương quyết không chịu trả lại. Huyện lệnh sai người hung hăng đánh lão ta bốn mươi gậy, đến khi gần hấp hối, lão mới ấp úng khai.

Hơn mười xe tài sản và lương thực được kéo đến cửa nha huyện, khiến dân cũng nhìn mà thán sợ. Đã thấy người tham, nhưng chưa từng thấy ai tham đến vậy. Lão ta muốn vét sạch nhà họ Joo hay sao?

Joo Saok mở sổ sách ra kiểm tra từng chút một, cuối cùng chắp tay nói – "Huyện lệnh đại nhân! Hiện giờ đang đợt thiên tai, dân chúng lầm than, những tài sản và lương thực này đều là mồ hôi xương máu cướp đoạt được từ dân chúng. Ta không dám nhận. Chi bằng quyên những thứ này tiếp tế cho dân làng, cùng với mọi người vượt qua ải khó này."

Dân chúng đã đỏ mắt với từng hàng từng hàng xe lương thực từ lâu, nếu không phải nha dịch cầm đao chắn hai bên, e rằng họ đã đồng loạt xông lên tranh cướp. Hiện giờ nghe Choi Beomgyu nói vậy, mọi người đều lần lượt quỳ xuống dập đầu cảm tạ, nước mắt tràn mi, nói Joo công tử là Bồ Tát sống.

Huyện lệnh đang lo lắng lương thực tồn trữ trong kho không đủ, không thể tiếp tế dân chúng. Nghe hắn nói vậy cũng vui mừng quá đỗi, trực tiếp bước xuống cúi người thật sâu với hắn, còn tỏ ý sẽ tấu việc này lên triều đình, xin khen thưởng cho hắn.

Kể từ nay, tiếng xấu nhà họ Joo rốt cuộc được Choi Beomgyu rửa sạch. Dù sau này Jang Ga Seo và trung khuyển công có muốn cũng không có lý do để chèn ép nhà họ Joo.

————————-

Kang Taehyun bị dân chúng chen lấn chặn bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Joo Saok lên xe rời khỏi, sau đó mới hơi gật đầu với huyện lệnh.

Người nhà họ Jang hóng chuyện xong tiện thể ở lại nha huyện lĩnh một bao lương thực, vui mừng về nhà.

Jang Sarim cảm thán nói – "Thì ra Joo công tử vẫn luôn chịu tiếng xấu cho quản gia Joo. Phụ thân và mẫu phụ đều mất, chính hắn trẻ tuổi không rành chuyện, bị một đám nô tài gian trá che giấu lừa gạt, phải gánh tội oan, đúng là đáng thương."

* TAEGYU * Cao thủ đổi đen thay trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ