"Chị nên chọn cái có cây thông Noel hay là cái người tuyết?" Soojin giơ hai tấm thiệp đến trước mặt Shuhua, hài lòng nhìn trán em nhăn lại để lựa ra một cái.
Giáng sinh sắp đến và kỳ kiểm tra cuối kì của họ cũng vừa kết thúc trong niềm hân hoan, nên cả bọn đều bung xõa và dành thời gian lên kế hoạch cho Giáng sinh, mua thiệp tặng cho gia đình.
Nhà Seo sưu tầm những tấm thiệp vào dịp lễ như một nghi thức truyền thống và Shuhua nghĩ điều đó rất đáng yêu. Soojin còn hứa một ngày nào đó sẽ cho em xem bộ sưu tập, trong đó có vài tấm thiệp mà theo lời cô là đã cũ đến mức ố màu. Nhà Yeh không có truyền thống đó, kể từ khi họ chuyển đến sống ở Hàn Quốc, mẹ Yeh đã ngừng mua thiệp vì ba Yeh ngày càng dành ít thời gian cho gia đình vào dịp lễ.
"Cái có hình núi thì sao?" Shuhua gợi ý, lấy ra một tấm thiệp khác ở trên kệ. "Không có nhiều người chọn mẫu này đâu." Em nói, tay ôm eo Soojin và kéo cô lại gần khi có vài cậu trai đi ngang qua. "Em nghĩ ba chị sẽ thích cái này, ông có nói muốn đi leo núi mà?"
"Em nói đúng." Soojin nhận tấm thiệp từ tay em và rồi lại nhìn cái có in hình cây thông. "Mẹ thì có vẻ sẽ thích cái này... Em có định mua thiệp cho ba mẹ không?" Cô hỏi.
"Cho mẹ thôi-" Tay Shuhua di chuyển từ eo lên vai cô. "Mẹ thích mùa đông lắm." Em cười, chọn lấy một tấm thiệp màu xanh dương với bông tuyết muôn hình dạng. "Mẹ nói đó là vì em được sinh ra trong mùa đông." Soojin mỉm cười theo em. "Chị biết không, trước khi đến Hàn Quốc, em chưa bao giờ nhìn thấy tuyết."
"Thật sao?"
Shuhua gật đầu. "Ừm, đó là lúc em học cấp hai. Sau khi tan học, trên đường về nhà, Yuqi và em đã dừng lại để ngắm tuyết đầu mùa, và-"
"Chị phải nhìn thấy đôi mắt mở to và vẻ mặt choáng ngợp của cậu ấy lúc đó kìa." Yuqi khoác tay Soyeon tiến lại phía họ. Cả bốn người đều đến cửa hàng để mua thiệp nhưng tách ra ngay từ đầu vì Shuhua nói em không muốn ở gần cặp đôi mặn nồng yêu đương. "Trông cậu ấy cứ như nhìn thấy cả dải ngân hà trước mắt vậy." Yuqi đưa tay lên che ngang mắt khiến Soojin bật cười còn Shuhua thì chỉ có thể thở dài.
"Vậy là hai đứa đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa." Soyeon gãi cằm. "Điều đó có nghĩa là hai đứa sẽ mãi mãi bên nhau đấy." Soojin cùng Soyeon nhịn cười khi hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau với vẻ mặt (vờ) kinh hãi.
"Còn lâu-" / "Em chịu đựng cậu ta đủ rồi."
Cả hai đồng thanh, khiến hai người chị cười lớn. Soyeon âu yếm hôn lấy cái má bầu bĩnh của Yuqi trong khi Soojin lẳng lặng liếc nhìn Shuhua, em cũng nhìn lại cô, rồi Soojin ngại ngùng quay mặt đi vì cô cũng đã định làm như thế với em.
Sau vài ngày cân nhắc, Soojin đã quyết định sẽ tỏ tình với Shuhua, nhưng tất nhiên không phải ngay bây giờ khi họ vẫn đang phải tập trung cho ngày lễ và dành thời gian với gia đình, họ cũng vừa được thả lỏng sau một học kỳ mệt mỏi mà, rồi còn vở kịch sẽ diễn ra vào tháng sau; Soojin đã suy nghĩ về việc thổ lộ tình cảm với Shuhua được một thời gian rồi, cô có nên chuẩn bị cái gì để nói trước không? Hay nên để bất ngờ? Có rất nhiều câu hỏi trong đầu Soojin ngay lúc này. Rồi còn cô phải đảm bảo Shuhua hiểu rõ rằng cô không mong đợi nhận lại gì từ em cả, vì cô biết rõ em vốn đã có người trong lòng. Soojin đã sẵn sàng để bị từ chối, nhưng vậy vẫn tốt hơn phải chịu đựng sự ngột ngạt từ chính cảm xúc của mình như hiện tại.
![](https://img.wattpad.com/cover/299061316-288-k752093.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | (G)I-DLE - Ranh giới tình-thù
FanficCuộc sống học đường không có gì quá nổi bật, vẫn là những thành phần quen thuộc - nhóm bạn, câu lạc bộ kịch, các cô gái cổ động và bóng rổ. Thứ duy nhất không bình thường ở đây chính là mối thù sâu sắc giữa đội trưởng đội bóng rổ và đội trưởng đội c...