Chương 52

161 25 3
                                    


Một tuần sau đó vô cùng hỗn loạn. 

Giờ thì Hội đồng đã có lí do để chăm chút cho vở kịch, đoàn kịch phút chốc liền trở nên bận rộn, có rất nhiều thứ phải làm, và đương nhiên, Shuhua, một con người tham công tiếc việc, không ngần ngại lao đầu vào tất cả các khâu chuẩn bị, bận đến mức ngoài giờ tập ở Hội trường, đến Soojin cũng khó mà gặp được em. Minnie thậm chí còn nói chị thấy Shuhua bây giờ về nhà còn trễ hơn hồi đó nữa. Soojin biết cô cần phải đặt dấu chấm hết cho tình trạng này trước khi Shuhua tự vắt kiệt sức mình thêm.

Về phía Shuhua, chuyện đắm chìm trong công việc ở một mặt nào đó, khiến em cảm thấy rất tốt, nó giữ cho em được hoạt động năng nổ và quan trọng hơn hết là, nó giúp em không phải nghĩ tới bất cứ vấn đề gì khác, hay cảm thấy tội lỗi về một chuyện gì đó. 

Không suy nghĩ nhiều là tốt nhất. 

Nhưng đấy cũng chỉ là cho tới khi Soojin đùng đùng tiến vào hội trường sau giờ tan học, giật lấy tập giấy trong tay em và ném nó lên cây piano, khiến Shuhua giật bắn cả mình.

"Cái-"

"Đi về nhà. Ngay bây giờ."

Shuhua muốn mở miệng phản đối, nhưng chỉ một cái liếc mắt của Soojin cũng đủ để khiến em ngậm miệng. Nếu nói Shuhua là người cứng đầu, thì bạn gái của em còn bướng hơn vậy nữa. Và lâu lâu cũng sẽ có lúc một trong hai phải nhượng bộ, như bây giờ.

"Em đang định về-"

"Em không có định về." Soojin đáp, khiến Shuhua thở dài, biết rằng không cãi lại được. Em lủi thủi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời đi, thì cảm nhận được bàn tay Soojin đặt trên vai. "Này... Em biết chị chỉ đang cố gắng chăm sóc cho em thôi mà đúng không?" Cô dè dặt hỏi, sợ rằng sẽ khiến em không vui.

Shuhua quả thật không thích bị đối xử như một đứa con nít cần bao bọc, nhưng em cũng biết Soojin chỉ muốn quan tâm và làm những gì tốt nhất cho em, thế mà em vẫn không thể buộc mình nhìn vào mắt cô được. Nó khiến em suy nghĩ.

"Em biết... Em biết ơn chị lắm lắm." Shuhua nói rồi ôm chầm lấy cô. "Em có cảm giác, em chưa quan tâm chị được như chị quan tâm em." Shuhua lầm bầm, khiến Soojin bật cười trước khi đáp trả lại cái ôm của em.

"Không sao mà."

"Không, có sao chứ." Shuhua siết chặt vòng tay khiến Soojin hơi nhíu mày, cô có cảm giác đây không đơn thuần chỉ là về chuyện quan tâm nhau.

"Thì, công bằng mà nói, chị không cho em nhiều lý do để em phải quan tâm chị, so với việc chị lúc nào cũng phải đau đầu vì em." Soojin cười, nói. "Như bây giờ này, em đang làm việc quá sức đấy." Cô hôn phớt Shuhua một cái.

"Em sợ rằng nếu em không làm tốt thì mọi người sẽ-"

"Suỵt." Soojin dùng ngón tay ấn nhẹ môi em. "Đừng quá lo lắng về việc người khác nghĩ gì. Nó không quan trọng đâu."

Nó có quan trọng. Rất quan trọng. Ít nhất là đối với Shuhua, nhưng em không muốn kéo dài chủ đề này thêm nữa, nên chỉ gật đầu, biết rằng Soojin sẽ hài lòng với phản ứng này. Em ôm chặt Soojin hơn, hít một hơi thật sâu, tham luyến thu vào mùi nước hoa của cô.

Trans | (G)I-DLE - Ranh giới tình-thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ