Soojin kéo khăn quàng cổ lên che kín mũi, xoa xoa hai tay vào nhau. Vừa hết tiết thì trời bỗng chuyển từ gió mát sang làn không khí lạnh đến tê người, may mà cô có mang theo khăn quàng với găng tay. Tiếc là cặp đùi không được che chắn đủ với váy ngắn đồng phục vẫn không ngừng run run. Soojin đứng ở bãi giữ xe, nhìn biển học sinh ồ ạt ra về sau một ngày dài học tập.
Tại sao cô lại đứng đây á? Còn không phải do mấy lời của tên ngốc Shuhua ban nãy sao. Em bảo có chuyện muốn nói, nên cô mới đứng chịu trận thế này, chỉ mong em không cố ý đùa nhây, không thì Soojin hẳn sẽ siết cổ em bằng cái khăn quàng cô đang đeo đây mất.
"Soojin." Cô quay lại, nhìn thấy Shuhua lững thững tiến về phía mình, em như bơi trong chiếc áo khoác rộng thùng thình được Miyeon tặng vào sinh nhật hồi đầu năm nay. Em luôn tỏ vẻ không thích nó nhưng luôn mặc nó vào những ngày trời trở lạnh. "Đi thôi?"
"Hở?" Soojin nghiêng đầu khó hiểu. "Không phải em có chuyện cần nói-"
Shuhua gật đầu. "Có, nhưng vừa đi vừa nói vẫn được mà. Phải không?" Rồi Soojin cũng bước đi theo em, bỏ ngoài tai những lời xì xầm của đám bạn học khi thấy cặp đôi thù địch khét tiếng lại có lúc sóng vai nhau đi bộ trong yên bình như thế này. "Tôi không muốn chị về muộn, sẽ làm ba mẹ lo."
Soojin nhún vai. "Họ không quan tâm đâu, lúc nào cũng bận rộn với công việc." Hai người rời khỏi bãi đỗ xe, tiến xuống lề đường thoai thoải. "Em muốn nói chuyện gì?"
"Chị có thật sự muốn giúp tôi tiếp cận crush không?" Shuhua đột ngột hỏi và Soojin suýt chút nữa thì đã trượt chân vấp té. Khác với sự bối rối của cô, Shuhua nghe chừng vô cùng bình tĩnh.
Soojin kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ xuống để nói chuyện đàng hoàng. "Ý tôi là... Ừ."
"Cô ấy có bạn trai." Shuhua điềm nhiên nói. "Chị sẽ giúp tôi chia rẽ bọn họ sao?"
Soojin lặng người và dừng bước, trong khi Shuhua vẫn không để ý mà tiếp tục trên con đường. Cho đến khi nhận ra người kế bên không còn nữa, em mới dừng lại và ngoái đầu nhìn Soojin khó hiểu. Soojin rất sẵn lòng giúp đỡ, gần như là bất cứ ai, với chuyện tình cảm của họ. Kể cả Shuhua.
Nhưng để phá hủy mối quan hệ của người khác...
"Không, chuyện đó thì tôi không làm được." Soojin khó xử, cúi đầu. "Có lẽ em thật sự nên bước tiếp thay vì cố gắng làm tổn thương người khác như vậy."
"Nhưng tôi muốn cô ấy."
Soojin biết phải trả lời như thế nào đây? Cô có nên hét lên với em không? Đó là nghĩa vụ của một người chị lớn mà, nhỉ? Hướng em đi theo con đường đúng đắn khi em không may lầm đường lạc lối. Nhưng cảm giác khó xử này, không phải vì những lời của Shuhua, mà là vì thứ gì đó khác, nhưng cô không thể xác định được chính xác nó là gì.
Cái ý nghĩ rằng Shuhua thật sự yêu một người đến mức có thể nói ra những điều như vậy khiến Soojin vô cùng ngạc nhiên. Và vì một lí do nào đó, cũng khiến cô có chút bận lòng.
"Không phải cứ cái gì em muốn là đều có được." Soojin nhíu mày nhìn em, bất ngờ thay, Shuhua lại đang mỉm cười nhìn cô. Đuôi mắt em khẽ nheo lại, cho thấy đó là một nụ cười thuần khiết, giống như ban nãy, khi họ ở dưới gầm khán đài.
![](https://img.wattpad.com/cover/299061316-288-k752093.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | (G)I-DLE - Ranh giới tình-thù
FanfictionCuộc sống học đường không có gì quá nổi bật, vẫn là những thành phần quen thuộc - nhóm bạn, câu lạc bộ kịch, các cô gái cổ động và bóng rổ. Thứ duy nhất không bình thường ở đây chính là mối thù sâu sắc giữa đội trưởng đội bóng rổ và đội trưởng đội c...