1.2. Boy sweetvoiced standing in the fading light

1.1K 109 2
                                    

Sau đó Yukhei lượn qua và thắc mắc sao Mark không hôn chồng mình. Mark nhún vai, đơn giản vì hắn chẳng muốn làm thế.

"Đó là Donghyuck, ông biết mà? Dù ngoài mang lốt Omega thì trong vẫn là một thằng nhóc khó ưa. Từ đầu đến chân đều không có lí do gì để tôi hôn cậu ta cả, vậy thôi."

Yukhei chớp mắt, dù không rõ gã có tin hắn không nhưng sự im lặng kia là quá đủ rồi, Mark thầm cảm tạ. Đáp lại những câu hỏi liền tù tì của quan khách về nụ hôn "hụt" kia, Mark chỉ trả lời rằng hắn không muốn Donghyuck, người chưa sẵn sàng để làm Omega, cảm thấy choáng ngợp bằng việc cố "sở hữu" cậu trước mặt nhiều người. Thần dân nghe được thì nhao nhao ca ngợi hắn sẽ là một người chồng tinh tế. Nhị vị phụ huynh thì mỉm cười đầy tự hào, thậm chí còn xúc động. Hắn gật đầu tán thành. Chỉ riêng Donghyuck là từ chối hiểu. Cậu nhíu mày cau có và khinh bỉ sự giả tạo của đám người kia. Mark dám cá Donghyuck muốn gửi đến hắn "vài điều" từ vẻ mặt đó. Đáng ra ngài nên thử, thưa Điện hạ. Đáng lẽ ngài nên làm vậy. Những lời chế giễu ấy không chọc hắn tức điên thì cũng khiến máu hắn sôi sùng sục, bởi kẻ thốt ra là Donghyuck - kẻ luôn biết cách làm người khác nổi quạu.

Mark muốn thử, nhưng khi chạm phải đôi mắt hừng hực sát khí của Donghyuck, hắn có chút chột dạ. Sẽ nát môi mất.

Mark thở dài, hắn quay lại bảo Yukhei đi lấy cho mình một ít rượu hoa, loại ngọt gắt và dễ choáng. Lông mày của Yukhei nhướng lên vì ngạc nhiên.

"Ông không nên uống rượu đâu," gã nhắc nhở nhưng vẫn đi lấy rượu cho Mark. Đây mới là chí cốt chứ - luôn sẵn sàng "nhập hội" bất kỳ lúc nào, kể cả việc sai trái.

Yukhei đã đúng. Hắn không nên uống rượu, nhất là khi tiệc sắp tàn và đêm tân hôn không còn xa, nhưng thế thì sao? Mark chẳng biết hắn có lết nổi qua đêm nay không nên cứ cầm ly rượu và nhấp từng ngụm.

Chất lỏng thổi vào đầu lưỡi một chút ngọt dịu và ấm nóng rồi tan đi, để lại vị đắng đốt cháy cổ họng hắn như lửa gặp củi khô. Hòa lẫn trong sự chát chúa là dư vị của hoa và mật ong đang dần bủa quanh khoang miệng. Mark bắt gặp ánh mắt của Donghyuck ở phía bên kia căn phòng, và không để ai kịp can ngăn, hắn lao đến chiếm vị trí trống cạnh chồng mới cưới, xoay người qua lại cho đến khi đùi của cả hai khẽ chạm nhau.

Donghyuck ngồi một mình. Chị gái của cậu đang khiêu vũ với anh trai của Mark, còn cha mẹ cậu thì đang thương lượng với lãnh chúa kiểm soát đường bờ biển phía trước vương quốc của họ. Ngay cả Jeno - bạn thân nhất của Donghyuck (kiêm cố vấn tối cao nếu cậu trở thành vua) cũng biến mất dạng. Nhưng Donghyuck trông chẳng lạc quẻ xíu nào. Hào quang của cậu trông lộng lẫy và khó gần, trong khi Mark thì lúng túng và dễ bị lấn át. Cả hai không ai chịu mở lời trước, bầu không khí vì thế cũng chùng xuống và ngột ngạt hơn.

"Uống rượu trước đêm tân hôn?" bỗng Donghyuck cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không di chuyển. "Anh định bỏ quên mục đích tối nay à?"

Tóc cậu rũ xuống vì vuốt đi vuốt lại quá nhiều, dù trông hơi nhếch nhác nhưng vẫn mềm mại, mong manh tựa cánh hoa chuẩn bị bay xuống đất sau cơn mưa rào đầu hạ.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ