9.2. We were once children who took delight like this

712 95 4
                                    

Mark cảm thấy mặt mình nóng rát lên. Donghyuck nói đúng, nhưng điều này... điều này... thật không thích đáng chút nào cả.

"Người bắt đầu chơi bẩn là anh nhé." Donghyuck nhún vai đáp. Mark dường như đã cảm nhận được cơn nóng ran trong người mình cũng chính do tin tức tố của đối phương gây ra. Mark cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng loại bỏ mọi hình ảnh về Donghyuck trong đầu mình, vì nếu không thì hắn sẽ không thể kiên quyết chiến đấu hơn nữa.

"Thì đúng vậy, nhưng ý tôi là... tôi không biết nữa, không phải..." hắn lắp bắp, và gò má của Donghyuck phảng phất tầng hồng khi cậu nhìn xuống và thấy Mark đang có phản ứng vì mình.

"Tôi không nghĩ rằng anh sẽ bị ảnh hưởng đến như vậy đó," cậu thầm nói, "nhưng không sao. Anh chỉ cần thừa nhận tôi vẫn là người giỏi nhất và sau đó chúng ta có thể về nhà."

"Gì cơ?"

"Thì đó, rõ ràng là anh đã không thể đấu lại tôi và còn cả vì anh lúc nào cũng làm bộ làm tịch ra vẻ đứng đắn và không chấp nhận việc phóng tin tức tố ra để đáp trả nên tôi sẽ cho rằng bàn thắng này của mình là công bằng."

Mark cười giễu. Donghyuck thật sự là đứa con của Quần đảo phía Nam, trơ tráo và táo bạo, dám tùy tiện phơi bày tin tức tố của mình như thế. Điều đó được xem là không đứng đắn ở đây, Thung lũng Giants. Chỉ có gái làng chơi mới làm điều đó, đám ăn xin và đôi khi là những đứa trẻ mồ côi thấp kém chưa bao giờ được học về quy tắc. Những đứa trẻ ở Thung lũng, đặc biệt là các cậu ấm cô chiêu, luôn được dạy dỗ rất nghiêm khắc ngay cả trước lúc phân hóa, để chúng có thể học được cách giấu đi tin tức tố của mình và chỉ để dành duy nhất cho bạn đời tương lai, cho sự kết hợp sự thiêng liêng nơi tư phòng. Hiện tại thì họ không ở trên giường. Tuy nhiên, Mark nghĩ trong khi hít một hơi thật sâu, Donghyuck là bạn đời của hắn, và nếu muốn thì cả hai luôn sẵn lòng tham gia vào trò chơi này.

"Công bằng là điều mà chúng ta cần có." Mark khẽ nói khi cuối cùng cũng buông bỏ sự kiểm soát cuối cùng của mình, và ngay khoảnh khắc Donghyuck ngửi được mùi hương của hắn, cơn rùng mình lập tức chạy dọc khắp cơ thể cậu. "Nhưng thay vì chiến thắng thì tôi lại thấy em có vẻ như chỉ đang cố gắng bày trò để quyến rũ tôi."

Donghyuck phải nhắm chặt mắt mình, tay siết lấy thanh kiếm để nó không trượt khỏi tay mình. Mùi hương của Mark đặc quánh, táo bạo, mang theo chút cợt nhả và tuyệt vọng. Hắn thấy sự chờ đợi để được phóng thích pheromone vào người bạn đời mình là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì nếu hình ảnh Donghyuck cầm kiếm kích thích hắn thì cảnh tượng cậu trằn trọc, vật lộn giữa việc giữ chặt vũ khí trong tay và bản năng nguyên thủy để quỳ gối phục tùng trước Alpha của mình lại khiến hắn cảm thấy hạ bộ mình có hơi trướng đau lên rồi.

"Đừng đi quá giới hạn của tôi, Điện hạ à." Donghyuck đáp, nhăn mặt khi đánh mắt ám chỉ chỗ đang hơi phồng lên trong quần của Mark. "Anh nghĩ mình còn đủ sức để đấu tiếp à?"

"Nếu em có thể thì tôi cũng thế." Mark đáp ngay tắp lự, mặc cho đầu óc vẫn chưa ngừng quay cuồng và hắn đang rất muốn ném mình vào người Donghyuck rồi.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ