1.1. Boy sweetvoiced standing in the fading light

4.3K 169 18
                                    

Summary :

"Thành thật mà nói, đối mặt với việc bại trận còn tốt hơn điều này."

Mark sẽ cưới Donghyuck để cứu rỗi lấy vương quốc của hắn, nhưng ai sẽ cứu hắn khỏi người chồng này của mình, hay ai sẽ cứu cậu khỏi hắn đây?



Chính Yukhei là người mang tin tức đến vào một buổi tối lành lạnh và thơm ngát hương vị đầu xuân. Mark đang trải lưng trên nền sân tập lạnh lẽo, mặc kệ những hạt bụi đang len lỏi trên đôi mắt nặng trĩu, trên hàng lông mày hải âu, dưới những lớp móng tay, và xâm nhập vào cả mũi, cổ họng khiến hắn phải há miệng thở nặng nhọc. Hắn một tay ôm lấy lồng ngực mình, nơi lá phổi đang hực lên từng đợt nóng rát - cầu xin sự nhân từ, cầu xin thêm chút dưỡng khí, - tay còn lại đặt bên hông nhằm che đi vết bầm tím mà gã kiếm sĩ để lại trong lúc tập luyện.

Hắn có thể ngửi thấy tin tức tố của Yukhei khi gã vẫn còn lang thang đâu đó trong vườn, với những nốt hương mạnh mẽ, kiêu ngạo tỏa ra mọi phía đang vô tình nghiền nát hương thơm của những đóa hoa e thẹn dưới chân. Yukhei có mùi của những tấm da thuộc và vài câu đùa bỡn cợt bên đống lửa, là mùi của thằng bạn chí cốt của Mark, là mùi của vị phò tá đắc lực khi Mark đường hoàng bước lên nắm quyền cai trị. Nhưng hôm nay, tin tức tố của Yukhei lại nồng và dồn dập như sóng cuốn, báo hiệu điềm không lành.

"Mark!", gã hét lớn, nhưng ngay lập tức chững lại và sửa thành "Điện hạ!" khi thấy cái gườm nhọn hoắt của gã kiếm sĩ ném về phía mình, haha, Yukhei đã thất thố rồi.

"Có chuyện gì?" Mark thở hắt ra. Hắn khẽ chớp mắt và cơn đau truyền đến, xông thẳng lên đại não như một tia điện. Hắn lờ mờ nhìn ra lớp mồ hôi mỏng lấm tấm ở đầu mũi và một phần ảnh phản chiếu nhạt nhòa của Zhoumi - một tay kiếm lão luyện, kỵ sĩ đầu tiên của vương quốc đồng thời là người dạy đấu kiếm riêng của Thái tử, đang nheo mắt nhìn em họ hắn với thái độ không mấy thiện cảm.

"Thái tử vẫn còn trong giờ tập, Yukhei," hắn lên tiếng nhắc nhở, nhưng Yukhei vẫn ngang nhiên cắt lời - việc mà gã không bao giờ dám trừ phi có chuyện khẩn. Gã nhìn chằm chằm Mark với đôi mắt mở to, hơi thở mỏng tang nối đuôi nhau bay lên cao, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương vẩn đục rồi chìm nghỉm giữa buổi đêm tĩnh mịch.

"Ngài cần phải đến... Ngay bây giờ..." Yukhei cố gắng nói khi vẫn thở hổn hển. "Có chuyện... Có chuyện đã xảy ra... Đức vua.." gã chắc hẳn đã chạy một mạch từ chính điện đến đây. Chưa đầy một giây sau khi tên cha mình nhảy ra khỏi miệng Yukhei, Mark lập tức bật dậy, mặc kệ cơ thể nặng như chì, đầy vết tích đang gào thét cần được nghỉ ngơi. Cơn nhức nhối như hàng ngàn cây kim châm chọc vào các cơ đã nhũn làm hắn suýt khuỵu xuống, song hắn vẫn cố quơ tay nắm lấy thanh kiếm nằm trơ bên cạnh, Zhoumi cũng thò vào túi giắt lôi kiếm ra từ chuôi và chuẩn bị tiến vào trạng thái phòng vệ, Yukhei vươn tay yêu cầu họ dừng lại.

"Không, không, không có gì nguy hiểm hết." gã nói, những lời ngập ngừng chưa thoát ra như mồi lửa làm cổ họng bị thiêu đốt dữ dội. "Có tin tức đến từ phía Nam."

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ