20. Or you love some man more than me

663 67 27
                                    


Donghyuck đang hoàn toàn không hiểu chuyện gì, ít nhất là bây giờ, nhưng đó chỉ là điều thứ hai mà Mark nhận thấy. Điều thứ nhất chính là Donghyuck đang khóc.

Nghĩ đến cũng thật là trớ trêu khi trong vô số những điều bất cẩn mà Donghyuck đã làm, cuối cùng nước mắt của cậu lại chính là thứ khiến Mark đau đớn như một con dao găm đâm vào lưng hắn. Trong quãng thời gian bên cạnh nhau, Donghyuck chỉ khóc mỗi khi bị tổn thương hoặc dồn nén quá nhiều và sắp đạt đến giới hạn của bản thân. Donghyuck trước mặt hắn và Donghyuck mà hắn vẫn luôn biết có thực sự là một không? Donghyuck đang khóc trên vai của Jeno, trên chiếc gile thêu nhung của Jeno, những giọt nước mắt rơi xuống áo khiến màu be chuyển thành màu nâu, Donghyuck này, người mà tay Jeno đang luồn vào tóc, người đang khóc nấc đến không thở nổi, người đang cuộn tròn trong vòng tay Jeno, tay siết chặt lấy lưng đối phương. Mark nhìn cậu, đầu óc trống rỗng. Cảm xúc hiện tại rất giống với đêm tân hôn của họ và lúc Donghyuck nghịch ngợm đòi trèo lên nhà cây thuở nhỏ. Khó chịu. Cho dù Mark có thể do dự, cầu toàn, thấu hiểu hay kiên nhẫn đến đâu, nhưng khi đưa ra quyết định từ tận sâu đáy lòng, mọi thứ sẽ tựa như chiếc bánh răng đang chuyển động theo guồng, xe bắt đầu lăn bánh và không gì có thể ngăn lại được trừ khi phá hủy tất cả.

Donghyuck ngước mắt nhìn khi Mark bước vào, và cậu thấy có chút không hiểu. Cậu không mảy may nhận ra tin tức tố của Mark đang thay đổi, được định hình bằng lửa giận như cách kim loại được định hình bằng lửa trong lò rèn. Cậu không hề nhận ra Mark đang tức giận đến mức nào. Cậu không thể. Vì nỗi đau mà cậu đang chịu đựng đang thét gào và cấu xé lấy tâm trí cậu, nó lớn đến nỗi lấn át đi mối liên kết, lớn đến nỗi cậu không còn nhận ra được cảm xúc của Mark nữa. Donghyuck này, không giống với Donghyuck mà hắn đã từng ân ái, thật ngây thơ. Bộ não nhạy bén nhất nhì vương quốc, cung thủ bậc nhất, nhan sắc có thừa và một trái tim ân cần. Đáng buồn thay, chính trái tim ấy lại là thứ làm hắn đau nhất.

Donghyuck tiến một bước về phía Mark với dáng vẻ suy sụp. Mark nhận ra rằng hắn chưa bao giờ được nhìn thấy cậu như thế này, và mãi đến bây giờ hắn mới ngộ ra rằng Donghyuck đã luôn dè dặt thế nào khi ở cạnh hắn. Donghyuck chưa một lần nào khóc trước mặt hắn.

"Mark."

Cái chạm của Donghyuck bỏng rát. Tay cậu hầu như không chạm đến khuỷu tay của Mark, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra.

"Anh không thể," Donghyuck nói, giọng nghẹn ngào như bị vò nát trong cổ họng, không thể cất lên. Một giọt nước mắt khác vừa rơi xuống và Donghyuck lập tức lau nó đi - ngay cả bây giờ cậu cũng tuyệt đối không muốn mình khóc trước mặt Mark. Cậu gắng gượng mở lời, thậm chí giọng còn tệ hơn ban đầu. "Anh không thể làm gì được sao?"

Ánh mắt Mark chạm phải Jeno. Hắn thấy mình chẳng khác gì một kẻ ngốc. Cha hắn đã đúng, nếu ông muốn lên tiếng thì chắc hẳn Jeno bây giờ đã mất đầu.

"Không." Mark chẳng còn biết ai đang nói nữa. Hắn hầu như chẳng còn nhận ra giọng nói của chính mình. Donghyuck cũng thế, cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh vì nước mắt dành cho một người đàn ông khác. Trông cậu như vừa bị phản bội. Mark thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt mình thông qua phản chiếu trong đôi mắt to tròn ấy, tất thảy cảm xúc đều hiện lên rõ rệt.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ