21. As in the night is without light

459 48 11
                                    

Sợi dây liên kết không đứt. Nó len lỏi sâu vào trong lồng ngực Mark, xuyên qua máu thịt, chạm đến một nơi nào đó bên trong hắn, nơi không nên chạm đến. Cảm giác như bị đâm xuyên qua trái tim, một cơn đau dữ dội nhói lên ở giữa ngực Mark tựa sấm sét giữa trời hoàng hôn.

Mark loạng choạng lùi về sau, đổ người xuống giường cạnh Donghyuck, một tay ôm lấy ngực, tay kia nắm chặt ga trải giường như thể sợ chúng sẽ biến mất dưới tay mình. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Donghyuck vì nỗi sợ hãi còn nghẹn lại nơi cổ họng, cậu cố gắng thở và không ngừng run rẩy, dường như không thể vực dậy khi trò chơi quyền lực giữa họ giờ đã bị Mark một tay cắt đứt.

Thời gian dần trôi nhưng họ vẫn nằm yên đó, hơi thở nặng trĩu. Trong thời khắc này, việc được sống bỗng trở nên thật đau đớn. Cả hai đều cảm nhận được những làn sóng cảm xúc tiêu cực của đối phương như việc đặt tấm gương trước một tấm gương khác. Cảm xúc của họ phản chiếu lẫn nhau và càng lúc càng mạnh mẽ hơn, tạo thành những đường đi ngoằn ngoèo vô tận, che giấu lối thoát khỏi mê cung của tổn thương do chính hai người tạo ra.

Và gương thì chẳng bao giờ biết nói dối.

Donghyuck vẫn đang khóc, khóc như thể mình chưa bao giờ được khóc trước mặt Mark.

Mày muốn em ấy có đủ tin tưởng để khóc trước mặt mày, nhưng giờ thì em ấy lại khóc vì mày. Vừa lòng chưa?

Mark ước được chạm vào Donghyuck để an ủi cậu - để xoa dịu nỗi sợ của cậu, để được lau đi những giọt lệ ấy, để được khẽ hôn lên vầng trán ấy, một cái hôn mềm mại tựa cánh chim bồ câu. Donghyuck là Omega của Mark, bản năng mách bảo hắn phải bảo vệ nhưng đồng thời cũng mách bảo hắn hãy tổn thương đối phương, nghiền nát cậu thành những mảnh vỡ vụn và sau đó tự mình đúc lại theo khuôn mẫu mình muốn. (Nghe có ngớ ngẩn không chứ, vì Mark chỉ muốn Donghyuck là chính mình mà thôi.)

Mark thử vươn tay ra nhưng khựng lại giữa chừng khi cảm nhận được sự né tránh của Donghyuck, ngay cả khi cậu không hề nhìn thấy hắn.

Mark hít một hơi mạnh và quay người ra chỗ khác. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi họ trở thành bạn đời, Donghyuck né tránh tiếp xúc với hắn. Ngay cả quãng thời gian đầu của hai người, khi mà hai người ghét cay ghét đắng nhau, cũng không tới mức này.

Dẫu biết đây là hậu quả mình xứng đáng phải chịu nhưng Mark vẫn thấy phần nào tổn thương. Hắn sụt sịt, và một thứ chất lỏng chảy xuống cổ. Mark chùi mặt mình thật mạnh - hắn không có quyền khóc, không phải hắn - và rồi nhận ra chất lỏng mà mình nghĩ là nước mắt thực ra là máu, thứ đang chảy tự do từ mũi xuống thẳng ngực mình. Hắn không biết nó xuất phát từ lúc mình xô xát với Donghyuck hay chỉ là hậu quả của việc sử dụng quyền lực lên bạn đời của mình một cách tàn nhẫn và đáng xấu hổ như vậy.

Mark định đứng dậy và đi lau chùi, nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa bước ra khỏi Donghyuck, cậu chợt phát ra tiếng rít đầy đau đớn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và hoảng loạn hơn. Cậu mù quáng tìm kiếm hơi ấm của Mark và chỉ hô hấp bình thường trở lại khi đối phương quay lại ngồi cạnh mình.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ