16. Today, i learn what the word without means

727 53 12
                                    


"Em có mang đến một lá thư cho anh này. Từ một người anh họ thân thiết gửi đến một người anh họ thân thiết khác."

Để bảo vệ thể diện của mình, biểu cảm của Johnny không mảy may xao động và không run tay. Anh tiếp tục cẩn thận rót rượu vào cốc, mãi cho đến khi đã nhấm nháp xong rượu thì anh mới lấy phong thư từ tay Mark rồi nhanh chóng bỏ túi mà không nói thêm bất cứ lời nào.

"Anh không định nói gì sao?" Mark hỏi.

"Chú mày có định uống rượu không đây?" Johnny hỏi ngược lại, Mark cau mày và rồi họ khẽ chạm ly với nhau.

"Thật sự là Taeyong luôn?"

Johnny chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đầy tôn nghiêm nơi mà các Lãnh chúa đời trước đã từng ngồi. Lãnh chúa xứ Clairs vẫn còn đang ở ngoài kia, giữa những ngọn núi phủ đầy tuyết, dẫn dắt người của mình ở biên giới để bảo vệ một ngôi làng nhỏ khỏi sự tấn công của những kẻ ngoại xâm. Với sự vắng mặt của cha mình, con trai cả của ông cứ thế thản nhiên nằm dài trên chiếc ghế tối cao của tổ tiên mình (và của Mark) và nhâm nhi rượu của ông dù chưa có quyền sở hữu chính thức. Ánh nhìn anh gửi cho Mark tràn đầy vẻ thách thức.

"Tại sao không? Em ấy xinh đẹp, đủ cao quý cho vị trí Phu nhân xứ Clairs tương lai, và em ấy thích anh."

"Anh ghét anh ấy thì có! Hẳn mấy năm trời! Hồi đó, có lúc nào mà anh chẳng ca cẩm về việc mình ghét Taeyong thế nào vì ảnh thô lỗ, nghiêm túc và lạnh lùng chứ."

Johnny nhướng một bên mày.

"Ồ, xem ai đang nói kìa. Suy cho cùng thì em mới là 'tấm chiếu từng trải' trong việc kết hôn với người mà mình ghét nhất đấy."

"Cái đó... cái đó khác chứ bộ! Lúc đó em đâu còn lựa chọn nào khác!"

Johnny tặc lưỡi, dựa lưng vào ghế và mỉm cười. "Thử 'dạy' cho anh biết đi, Mark. Ở đây anh đã nghe họ xì xầm đến mức ước gì mình không có tai luôn rồi, người đưa tin của tháng trước nói gì ấy nhỉ? Rằng vị Thái tử đáng mến của chúng ta vì quá yêu chồng nên đã không vội vàng lăn giường với người ta, mà thay vào đó là dành thời gian để... tán tỉnh đối phương."

Mấy người đưa tin chết tiệt. Những con người khốn kiếp không biết giữ mồm giữ miệng. Mẹ kiếp.

"Mấy chuyện đó," Mark cúi đầu, đáp. "toàn là dối trá."

"Ồ, cảm ơn đã xác nhận nhé. Anh tưởng đâu em mất lý trí rồi chứ. Ý là, anh biết em quá chảnh chó để chơi bất cứ ai - gớm, thậm chí còn từ chối làm tình với gái điếm cơ - nên cái vế từ chối lăn giường chắc là đúng, nhưng còn em? Yêu hoàng tử Donghyuck của Quần đảo phía Nam? Chỉ có người nào chưa bao giờ gặp em mới có thể tin được điều đó."

Mark sặc cả rượu và liên tục ho. Mãi cho đến khi Johnny vỗ mạnh vào lưng hắn thì hắn mới phun ra một ít rượu trở lại chiếc cốc. Mark đặt cốc xuống bàn với vẻ mặt đầy nhăn nhó.

"Không đúng như thế." hắn nói, cổ họng ngứa ngáy khó chịu. Johnny bối rối nhìn chằm chằm Mark, và hắn lặp lại lần nữa. "Không đúng như thế, tụi em đã làm tình rồi. Còn phần còn lại là sự thật."

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ