4. He didn't call me beautiful first he called me exquisite

1.1K 103 6
                                    

"Lần này cậu lại muốn chơi trò gì với tôi đây?"

Donghyuck chầm chậm mở to đôi mắt đang nhắm nghiền của mình khi nghe thấy giọng nói của Mark, hắn có thể nhìn thấy cặp đùi trơn mịn của cậu đang căng cứng, cả cơ thể như bị kẹp chặt dưới sự chuyển động của hai ngón tay đang nằm trong hậu huyệt ấm nóng kia. Tuy Mark không nghe thấy được từng tiếng thở dốc đang mắc kẹt ở cổ họng Donghyuck nhưng ngược lại, hắn thấy rất rõ bờ ngực đỏ ửng của cậu đang phập phồng theo từng nhịp thở và thứ nhạy cảm kia thì đang run bần bật trên bụng, Donghyuck cắn môi dưới, nhắm nghiền mắt mình trong giây lát để ổn định lại nhịp thở. Căn phòng chung của hai người giờ đây như được phủ một lớp sương mờ ảo mang mùi hương của Donghyuck, hoặc có thể đầu óc hắn mới là thứ đang mờ mịt. Nhưng giữa bầu không khí mơ hồ ấy thì hình ảnh của Donghyuck vẫn lọt vào tầm nhìn của Mark rất rõ ràng.

Donghyuck khẽ mở mắt lần nữa và điều đầu tiên cậu làm chính là tìm kiếm ánh mắt Mark, hắn không biết liệu đó là một lời cầu xin hay lại là một lời thách thức khác, nhưng ngay khi bắt được thứ mình cần tìm, cậu tiếp tục nhấn hai ngón tay mình vào bên trong mà vẫn mắt đối mắt với Mark - thậm chí nhấn còn sâu hơn so với ban đầu, tất cả cũng chỉ để chọc tức ai đó, và tất nhiên Donghyuck sẽ không dễ gì dừng lại chỉ vì sự có mặt của Mark. Suy cho cùng thì chính cậu là người bày ra trò mèo này mà.

Liệu Mark có để mình bị thao túng cảm xúc trong khi vốn đã biết rõ ý đồ của Donghyuck không? Liệu hắn có sẵn sàng để bản thân mình bị mê hoặc bởi đôi mắt to tròn long lanh kia và tin tức tố có mùi hương tựa phấn ong? Mark trầm ngâm trong chốc lát để chìm đắm suy tư trước khi bước tới phía mép giường. Donghyuck vẫn không ngừng chuyển động ngón tay mình khi cảm nhận được một bên giường đang lún xuống bởi sức nặng của Mark, hắn liều lĩnh đặt bàn tay mình lên cánh tay của cậu, liều lĩnh nhưng vẫn thận trọng, như thể hắn sợ rằng ngay giây phút sau thì Donghyuck sẽ quay sang vồ lấy nó - nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra, ít nhất là bây giờ, khi hàm răng của Donghyuck đang khá bận rộn trấn giữ cánh môi dưới của mình nhằm ngăn cản mọi âm thanh phát ra từ miệng, Donghyuck khép mắt lại, hàng mi phản chiếu trên gò má từ ánh sáng bàng bạc của vầng trăng khiến chúng vốn đã dài nay trông còn dài hơn. Donghyuck chỉ dừng chuyển động ngón tay khi cậu cảm nhận được vòng tay của Mark nhẹ nhàng vòng qua cổ tay mình. Cặp đồng tử trong mắt cậu giãn to, làn da thì nóng hừng hực như thể đang bị thiêu cháy. Ánh mắt Mark dừng lại nơi môi dưới đầy đặn rồi trượt xuống từ cổ đến ngực cậu - nơi hắn có thể lờ mờ thấy hai hạt đậu hồng hào của Donghyuck qua lớp áo lụa mỏng và tò mò rằng xúc cảm khi chạm vào chúng sẽ như thế nào, nhưng không phải vào lúc này, tuyệt đối không.

Lúc này đây, Mark đang giữ chặt cổ tay Donghyuck với một lực vừa phải nhưng vẫn đủ để cho cậu thoát ra nếu muốn. Mark từ từ cúi người mình xuống cho đến khi hắn có thể ngửi thấy mùi tinh dầu oải hương nhàn nhạt quấn quanh trên người Donghyuck, thứ đang bị chế ngự bởi tin tức tố đậm đặc của cậu.

"Đây là lần đầu cậu làm việc này sao?" Mark lên tiếng hỏi, và khi Donghyuck định mở miệng trả lời thì Mark đã đưa tay mình xuống dưới, đẩy ngón tay của người nằm dưới mình vào sâu hơn bên trong cánh mông đầy đặn kia khiến Donghyuck xé ra từng cơn hổn hển. "Tôi có thể đoán được nếu cậu đã từng làm qua nó đấy."

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ