15. Words like sand running down chests, over hips, pooling at bare feet

690 54 8
                                    

Bình minh bắt đầu vén lên bức màn của đêm đen bằng những tia nắng vàng nhạt đầu tiên trong ngày, Mark ngồi bên mép giường vuốt ve gương mặt của người trong lòng mà tim khẽ xuyến xao mấy hồi. Bên cạnh Mark là Donghyuck vẫn còn đang say giấc, mặt vùi vào gối, đôi vai trần tắm trong ánh nắng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ. Mark cúi người đặt một nụ hôn lên gáy Donghyuck, những lọn tóc rối của cậu thân mật cọ vào mũi hắn, hơi thở của người nhỏ hơn đều đặn phả ra, trong vô thức lại vùi mặt mình sâu hơn vào gối để có thể tiếp tục chu du trong thế giới mộng mơ. Mark lại một lần nữa dí mũi mình vào gáy của đối phương, tham lam hít hà mùi hương của cậu lần cuối - Donghyuck có mùi thơm rất dễ chịu, mang đến cảm giác tựa ánh nắng vàng ươm của mùa hạ, tiếng cười khoan khoái và âm thanh leng keng của chiếc chuông gió nhỏ trong gió. Nhưng càng hít sâu hơn, Mark mới cảm nhận được một tầng sắc thái khác của chúng, sôi sục và khuấy động, như loại rượu mạnh khiến con người ta đê mê. Mark hít vào một hơi sâu, mùi hương theo đó mà như một cơn sóng khổng lồ xộc thẳng lên đại não và đánh thức tất cả các giác quan cùng một lúc. Rượu ngọt làm ta đắm say, còn Mark chỉ cần ở gần Donghyuck thôi cũng đủ say đứ đừ rồi. Hắn khẽ nuốt nước bọt rồi từ tốn kéo chăn lên để Donghyuck không cảm thấy lạnh, tâm trí vẫn còn vấn vương mùi hương ngọt ngào ấy.

Bên ngoài cánh cửa đóng chặt, Mark đã nghe thấy tiếng những người hầu đang bận rộn chuẩn bị hành lý của mình khi phải đi theo hầu Thái tử và các kỵ sĩ trong Lễ Thăm hỏi sắp tới. Mark tách mình ra khỏi tấm ga giường nhăn nhúm và khẽ mỉm cười khi thấy Donghyuck đang nằm ngửa, một nửa gương mặt bị chăn che đi, cặp mắt sưng vù và sở hữu cả một tổ chim trên tóc.

"Dậy rồi hửm?" Donghyuck lầm bầm, giọng dinh dính vì ngái ngủ.

"Tôi còn phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi nữa." Mark đáp. Donghyuck lại nhắm tịt mắt lại và chun mũi.

"Anh có thể chuẩn bị sau mà, lần này anh đi lâu lắm đó... Ở lại trên giường với tôi thêm tầm một tiếng nữa rồi hẵng đi..."

"Nào, tôi đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thật nhanh để có thể dành thời gian với em trước khi đi đây nè." Mark trả lời, Donghyuck khịt mũi.

"Vậy anh đi mà xuống thư viện ý, nơi có ba lính gác ở ngoài và một ở trong... Còn ở đây thì đâu có lính gác nào vào được..."

Dính người thế này thật sự chẳng giống Donghyuck chút nào cả. Mark chẳng biết được bao nhiêu phần trăm trong đó là do nỗi lo lắng khi phải xa cách bạn đời của mình đang tràn qua sợi dây liên kết, bao nhiêu do bản năng sinh học muốn được gần gũi với Alpha của mình, và bao nhiêu là vì Donghyuck thật lòng muốn hắn ở lại, Donghyuck sợ thiếu vắng hắn và thực sự quan tâm hắn chứ không chỉ dùng tin tức tố của hắn để xoa dịu chính mình. Rất khó để có nói chính xác, đặc biệt là khi Donghyuck luôn cố né tránh sự thật khi liên quan đến tình cảm.

Mark dừng động tác thắt dây lưng để nhìn trộm đôi môi đang bĩu lên thành hình trái tim của Donghyuck, khóe môi hắn cũng vô thức nâng lên như một gã ngốc si tình thứ thiệt. Donghyuck để ý thấy nên lại càng chu môi ra dữ hơn, mặt đỏ như gấc rồi ném gối vào người Mark.

"Vậy anh còn ở đây làm gì nữa? Chúa ơi, đi mau mau giùm tôi đi..."

Mark nhanh nhạy né được "viên đạn" mềm xèo của đối phương rồi lao xuống giường. Hắn ghim cổ tay Donghyuck xuống nệm, ôm lấy cơ thể của đối phương vào lòng, bao nhiêu gấp gáp liền bay biến đi hết. Người Donghyuck ấm như hòn than nhỏ, da thịt thì mềm mại biết mấy. Cậu chàng yếu ớt phản kháng như mèo con, bàn tay giả vờ đẩy Mark ra nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, thay vào đó, cậu chuyển mục tiêu sang chỗ hơi phồng lên dưới tấm chăn ở giữa hai đùi Mark.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ