8. And you stand in the forest, breath mingled with all kinds of colors

854 97 12
                                    

Tập luyện với Yukhei có lúc dễ và lúc khó.

Dễ là bởi vì Mark và Yukhei - Minhyung và Xuxi - đã là bạn của nhau từ lúc mới sáu tuổi, Mark biết rất rõ từng động tác và thói quen trong kỹ thuật chiến đấu của Yukhei - từ cách đặt chân, cách điều chỉnh góc cơ thể, các ngón nghề tấn công và cả việc mất bao lâu để chuyển từ cảnh giác sang phòng thủ. Mark nhìn người bằng hữu thân thiết của mình, nhìn thấu cả ưu khuyết điểm, nơi nào cần nhắm đến và nơi nào cần phòng ngự.

Còn khó là vì, ờm, chính Yukhei cũng hiểu rõ Mark theo cách tương tự như thế. Nghe buồn cười nhỉ? Mark và Yukhei không đấu với nhau chỉ để phân thắng bại mà là để khoe chiến thuật, đồng thời cũng bổ trợ cho nhau để kỹ năng được hoàn thiện hơn. Họ đã thân quen với nhau đến mức mà mỗi trận đấu dường như đều mang âm hưởng của một điệu nhảy hơn là sự căng thẳng thường thấy, một điệu van-xơ cho thanh âm chạm nhau leng keng của lưỡi kiếm và tiếng gió thổi lay động khắp rừng cây. Một màn trình diễn mà từng chuyển động đều có chung một hàm ý - mỗi cú đánh, mỗi cú chém và mỗi cú đỡ đòn - chẳng phải để nhuốm máu của bất kỳ ai, mà là từng nét bút uyển chuyển viết nên một câu chuyện mới mẻ.

Và câu chuyện của ngày hôm nay - Mark chợt nhớ đến nó khi đang lùi người đỡ những đòn tấn công không ngừng của Yukhei, đôi chân trơn trượt trên vũng bùn của bãi đất trống và từng cơn gió cuốn theo lá khô xào xạc thổi đến - đang có chiều hướng kết thúc không tốt mấy, nhưng ở vài khía cạnh nào đó thì nó vẫn đáng được kể lại. Yukhei lùi lại nửa bước để đánh lạc hướng Mark và phá vỡ thế phòng thủ của hắn trước khi cậu lao lên một lần nữa khiến thanh gươm của Mark rơi xuống đất loảng xoảng, hắn bỗng lên tiếng.

"Tôi nghĩ là tôi thích Donghyuck rồi."

Phản ứng bất ngờ của Yukhei phản bội lại chính chủ nhân khi Mark nhanh chóng lợi dụng khoảnh khắc đó và trong tích tắc đã đá vào gót chân Yukhei khiến cậu khuỵu gối xuống đất rồi ném mình lên người Yukhei, hất thanh kiếm của cậu ra khỏi tầm tay và vật nhau đến khi chí cốt của mình ngã lăn quay về phía sau bãi bồi.

"Mẹ kiếp!" Yukhei gào lên, đấm một cú xuống mặt đất.

Mark bật ra một tiếng cười mệt nhoài và để thanh kiếm rơi xuống đất.

"Tỉ số là 3-1 rồi nhé, vế trước của tôi, vế sau của ông." Mark thản nhiên nói, khiến Yukhei trừng mắt nhìn hắn.

"Đồ chơi xấu chết tiệt!"

"Cẩn thận ngôn ngữ, Wong, nếu không thì đừng trách tôi thẳng tay nhé."

"Khốn nạn!" Yukhei vẫn chưa ngừng mắng mỏ. Mark ngồi xổm xuống bên cạnh chí cốt của mình, tay quệt những giọt mồ hôi trên trán. Phía trên họ, tia nắng mỏng manh đang lấp ló sau những đám mây trắng xóa, vẫn còn quá nhợt nhạt để có thể xuyên qua được lớp sương mai.

"Chuyện thích Donghyuck là sao đây? Chẳng phải đó giờ ông xem người ta như cái gai trong mắt sao?"

Mark không đáp. Hắn nắm chặt lấy tay Yukhei để kéo cậu đứng dậy, nhăn mặt khi thấy đối phương chùi vết bẩn trong lòng bàn tay lên áo tập của mình.

"Người ta ở trên giường giỏi đến thế luôn à?" Yukhei hỏi trong lúc quay đi tìm thanh kiếm. "Chứ nếu nói tính tình của cậu ấy thay đổi bất ngờ như vậy chỉ trong vài tháng thì nghe ảo ma lắm, trừ khi ông có một con ciu ma thuật có thể khiến cậu ấy trở nên ngoan ngoãn hoặc là người ta cũng có cặp mông thần kỳ không kém..."

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ