11. Nor anything sweeter than desire

1.1K 85 15
                                    

Mark nói lời yêu với Dongsoon của Quần đảo phía Nam vào năm mười bảy tuổi.

Ký ức về ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn, đó là một ngày xuân đẹp trời, những cơn gió mát lành mang theo hương phấn hoa dìu dịu thổi đến, cánh hoa rơi rải đầy hành lang rộng lớn bao quanh cung điện. Dongsoon nằm trên giường của Mark, mái tóc dài vàng óng của nàng trải trên nền gối trắng tựa như những nhành lúa mì mới vừa được gặt hái. Đôi môi đỏ mọng cùng với nước da trắng sáng như bột ngọc trai và đôi gò bồng đảo đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở, run rẩy dưới lòng bàn tay của Mark, nàng xinh đẹp theo cách mà người em trai của mình sẽ chẳng bao giờ được như thế. Dongsoon đã để Mark ôm mình, tay đặt trên eo và hắn cảm thấy được cơ thể của cô nàng có chút căng thẳng dưới những cái chạm của mình, quen thuộc, ấm áp nhưng cũng rất đỗi xa lạ. Mark lúc ấy đích thực là một tên nhóc chưa trải sự đời, chẳng biết làm gì hơn ngoài lúng túng hôn lên môi của người đẹp và thốt ra chữ yêu đầy vụn về trong khi bản thân lại chẳng thấy ổn tí nào.

"Anh từng nói với chị gái tôi rằng anh yêu chị ấy." Mark bỗng thấy lạnh cả sống lưng và tự hỏi rằng vì sao đôi khi lời nói của Donghyuck lại có thể trở thành thứ vũ khí sắc lạnh cứa vào tim hắn như thế.

"Cô ấy nói với em thế à?" Mark đáp với tông giọng trầm thấp.

Donghyuck không đáp, chỉ hít thở một hơi sâu. Trống ngực vẫn đập liên hồi vào lưng Mark qua lớp vải ướt. Cảm giác như hai người đang là một hòn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông, dần bị xói mòn bởi từng đợt thủy triều vỗ vào hòn đảo, đó là nước và đó cũng là ký ức từ những ngày xưa cũ.

"Có đúng là vậy không?"

Mark khép mắt lại.

"Nó có thay đổi bất cứ điều gì không?"

"Không hẳn. Nếu lúc đó anh thành thật với chị ấy thì bây giờ anh đang nói dối tôi. Hoặc nếu anh đã nói dối chị ấy thì biết đâu anh cũng đang nói dối tôi thì sao."

"Vậy theo em nghĩ thì nó là vế nào?"

Donghyuck định rút tay về nhưng Mark đã kịp dùng tay mình ngăn lại, giữ chúng trước ngực mình và thầm hy vọng rằng Donghyuck sẽ cảm nhận được từng nhịp đập của mình thay cho câu trả lời. Trái tim này của hắn sẽ luôn thật lòng, chỉ cần Donghyuck sẵn sàng lắng nghe.

"Vế sau." cậu đáp. "Anh chưa bao giờ yêu chị ấy cả và chắc chắn chị cũng biết điều đó. Tôi nghĩ cả hai người đều chỉ đang cố gắng làm những điều có lợi cho đôi bên vương quốc, và cả việc thích chị cũng chỉ do đó là điều mà mọi người mong muốn ở anh."

"Còn em thì sao? Em có nghĩ tôi thích em không?"

Donghyuck lùi người về phía sau, những đường nét trên cơ thể đều bị nhìn xuyên thấu qua lớp áo sơ mi đẫm nước. Cậu lắc đầu, một giọt nhỏ rơi tõm từ cằm xuống mặt nước.

"Tôi không biết." cậu thủ thỉ. "Tôi đã dành rất nhiều năm cuộc đời mình chỉ để ghét anh, nhưng bây giờ, có đôi lúc tôi phải tự hỏi rằng ánh mắt mình đang trao cho ai. Tôi nhiều lúc thật sự không hiểu anh nghĩ gì, Mark. Thậm chí có đôi khi còn thấy anh như một người xa lạ." Donghyuck ngừng nói, hai mắt nheo lại. "Sao anh lại cười?"

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ