2. I am weary of all your words and soft, strange ways

1.1K 110 6
                                    

Donghyuck giỏi giao thiệp hơn Mark nghĩ. Khí chất vương giả và cao quý từ xương tủy tạo nên phong thái thoải mái, tự tin khiến cậu không hề bị lép vế trước bất cứ ai. Rồi hình ảnh một Thái tử phi ấm áp và hòa nhã sẽ xuất hiện mỗi khi đứng trước đám đông, duyên dáng vẫy tay chào lũ trẻ, lịch sự cúi chào người già và không kìm nổi mà nở nụ cười đầy tự mãn khi có cô thôn nữ nào đó reo hò tên cậu.

"Con nên thấy vui mới phải." Hoàng hậu nói với đứa con đang cau mày của mình. "Vì thần dân ta đều yêu quý Donghyuck."

Và sự yêu thích ấy hoàn toàn có lý do chính đáng. Hai lần một tuần, Donghyuck đều đặn dừng chân ở thị trấn để thăm các viện từ thiện và vài ngôi trường ngụ trong đền thờ, nơi những đứa trẻ nghèo nhất vùng đang bập bẹ học chữ và đếm. Cậu trao tận tay từng em nhỏ những ổ bánh mì còn nóng hổi, dịu dàng ôm các bé gái tay chân lấm bẩn vào lòng và nắm lấy tay các bé, thắt những bím tóc nhỏ xinh và âu yếm hát cho các bé nghe những bài đồng dao cũ kĩ.

"Các bà mụ đã tặng cho ngài ấy một giọng hát của thiên sứ." Jungwoo nói với nụ cười mỉm trên môi, mũ và bộ giáp bạc trên tay sáng lấp lánh dưới ánh vàng của những ngọn nến trong khi chủ nhân của chúng đang hàn huyên không ngừng với Mark về những điều mà người bạn đời tuyệt vời của hắn đã làm được hôm nay.

Yukhei ở sau lưng Mark lên giọng chế giễu, "Ngươi trông có vẻ thích thú nhỉ."

"Ai cũng vậy mà." Jungwoo nhún vai đáp. "Thái tử phi quả là một người dễ mến."

Ủa ai hỏi đâu? Mark thầm nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh giấy da đặt trước mặt, tự hỏi sao Jungwoo không viết mấy lời khen đó ra rồi đem dán lên bảng cáo thị cho rồi. Hôm nay được hộ tống Thái tử phi xuống thị trấn, thật không ngờ ngài ấy lại duyên dáng đến thế. Ai có gan làm thế? Jungwoo chắc và muốn làm cơ đấy. Những dòng chữ chạy điên cuồng dưới đôi mắt Mark như những con kiến nhỏ bận rộn kiếm ăn. Hắn ủ rũ nheo mắt để đuổi chúng đi.

"Ta không chắc là ngươi sẽ giữ được suy nghĩ đó nếu ngươi gặp ngài ấy khi còn nhỏ đâu." Yukhei nói, và Mark muốn tẩn cho cả hai một trận lắm rồi. Đường đường là những kỵ sĩ đức cao vọng trọng, có danh phận đàng hoàng mà lại đứng đây lo chuyện bao đồng như các hầu nữ trong cung. Thật chẳng ra thể thống gì.

"Ngài ấy từng là ác mộng của tụi tôi đấy." Yukhei tiếp tục nói. "Hở chút là dọa nạt, là cầm thanh kiếm gỗ bé tẹo vừa rượt Mark khắp nơi vừa đòi đấu tay đôi. Thử tưởng tượng ngươi phải che chở cho hoàng tử khỏi tên nhóc láu cá ấy nhưng không thể động tay động chân vì nó cũng là một hoàng tử xem? Lực bất tòng tâm."

"Rồi ngài ấy có lần nào đồng ý chưa?" Jungwoo hiếu kì hỏi, Mark lập tức nhắm nghiền mắt và ước mình điếc tạm thời để tiếng cười của Yukhei không lọt vào tai.

"Ôi, ngươi hiểu ngài ấy mà. Quá sĩ diện để mở miệng từ chối nên từ đầu đến cuối đều bị cái mông ngoáy ngoáy của Thái tử phi bé chọc đến nghiến răng nghiến lợi, đỉnh đầu muốn xì khói luôn hahaha!"

Mark nhận ra đã đến lúc mình cần phải can thiệp vào cuộc trò chuyện. Hắn biết rõ Yukhei đang rất cao hứng và sẵn sàng làm mình nhục nhã ê chề nên tốt nhất Mark nên dán mỏ thằng bạn thân mình lại trước khi gã nhắc tới vụ xô xát ở căn nhà trên cây năm đó.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ